Chap 5

877 45 5
                                    

Ji Yong cau mày khó chịu nhìn tên vệ sĩ kia. Vẫn giữ khuôn mặt bình tĩnh , anh ra lệnh :" Cho người đi tìm đi".
" Chuyện gì vậy?"- Seungri từ trong xe ngó đầu ra hỏi.
" Cô ấy lại chạy đi đâu rồi" Ji Yong trả lời
"Đi tìm đi!"-Anh hất mặt về phía nhà thờ, Seungri và Taeyang chán nản đi tìm. Còn anh thì bình thản bước đi- " Nếu tôi mà tìm được em, thì tôi sẽ cho em biết tay" Ji Yong lẩm bẩm , tuy không tức giận nhưng hiện tại anh đang có việc gấp, anh cũng không thể bỏ mặc cô được vì anh biết hiện tại cô đang trốn ở đâu đó mà khóc. Theo quán tính, anh chậm rãi đi về phía góc khuất nhà thờ, quả nhiên, Ji Eun đang ngồi xổm dưới đất, gục mặt xuống đầu gối, anh thở dài bước đến lên tiếng:
" Mặc váy cưới mà ngồi như vậy sẽ dơ hết đó"
Ji Eun giật mình ngước mặt lên, khuôn mặt nhỏ bé đầy nước mắt, cô vội vàng lau mặt, đứng thẳng dậy bước đến gần anh, sợ hãi nói:
"Xin...xin lỗi. Tôi...." Thấy cô sợ hãi như vậy, Ji Yong trong lòng lại dân lên một cảm xúc kì lạ. Anh lại muốn chọc ghẹo cô nữa rồi, anh vờ nổi giận, nắm chặt lấy bả vai cô, hung dữ nói:
" Em muốn gì đây hả? Bây giờ tôi đang có việc gấp, vì em mà bây giờ tôi trễ việc rồi. Chết tiệt!"
Ji Eun bị doạ đến xanh mặt, nhưng vẫn cắn chặt môi không dám khóc, cô sợ đến nỗi không lên lời. Thấy bộ dạng cô bây giờ, Ji Yong nín cười.
" Chỉ vì họ không đến lễ cưới của em nên em khóc sao? Em bị bỏ rơi rồi thì còn nhớ đến họ làm gì chứ. Đồ ngốc này. Về nhà đi"
"Tôi biết rồi". Ji Eun gật đầu, anh liền buông cô ra, hai vai cô giờ rất đau, vì bị bỏ ra bất ngờ, cô loạng choạng xém té, anh kịp thời nắm tay kéo cô lại. Ji Eun vừa nãy bị anh doạ giờ không dám đến gần anh ,liền rút tay lùi lại. Ji Yong trố mắt nhìn cô, còn cô sợ hãi từ từ đi ra xe.
Ji Yong liền bật cười , đút hai tay vào túi quần, anh thong thả đi ra ngoài. Vệ sĩ đưa cô vào xe rồi lái xe đi ra khỏi đó. Seungri gác tay lên vai anh , cười khấy nói:
" Nhìn mặt cậu đang rất vui nhỉ"
Ji Yong hất tay anh, đi thẳng lên xe, Seungri vờ giận dỗi nói:
" Cái tên này.."
" Được rồi. Cậu chấp gì cậu ta chứ . Đi thôi" Taeyang cười nói. Cả ba chiếc xe đồng loạt phóng đi. Nhà thờ lại trở về trạng thái bình yên như lúc trước.
Trở về nhà, trước cửa người giúp việc trong nhà xếp thành hai hàng chào đón cô. Quản gia bước ra cung kính chào:" Phu nhân!"
Ji Eun mỉm cười chào ông rồi cũng bước lên phòng thay đồ. Ít phút sau , cô mặc chiếc áo màu hồng bước xuống. Bây giờ cô thật sự rất buồn, liền đi ra ngoài cửa ngồi thẫn thờ. Cô cúi mặt nhìn xuống đất, trên khoé mắt bất chợt ngấn nước. Gió bất chợt thổi mạnh, càng khiến khoé mắt cô thêm cay, quản gia thấy cô ngồi cúi mặt ở trước cửa liền đến bên nói:
" Phu nhân , ngồi ngoài này lạnh lắm, cô nên vào trong đi. Đừng chờ ông chủ. Ngài ấy sẽ về trễ lắm đó"
" Không sao. Tôi không phải chờ anh ấy, chỉ là tôi đang ngồi hóng gió thôi. Không sao đâu. Bác vào nhà đi."- Ji Eun lắc đầu trả lời , quản gia đành phải đi vào nhà. Gió lạnh như vậy lỡ cô bị cảm, ông chủ sẽ khiển trách ông thôi. Ông liền đi vào nhà lấy chiếc áo khoác đưa cho cô. Cô đưa tay cầm lấy.
Ji Eun ngồi thẫn thờ ở đó. Quản gia không biết làm gì hơn đành phải bỏ mặc cô, đột nhiên trời lại mưa, nhưng cô vẫn ngồi đấy không chút động đậy.
Quản gia vội vàng mang dù ra che cho cô:
" Phu nhân, mau vào nhà đi. Cô sẽ bị bệnh đó. Phu nhân à.." Đáp lại tiếng gọi của ông là sự im lặng của cô.
" Phu nhân à.."- Quản gia lo lắng lên tiếng
" Bác vào nhà đi... cháu không sao. Mặc kệ cháu. Vào nhà đi"- Giọng cô khàn khàn, cố gắng trả lời ông, lão quản gia nhìn cô lắc đầu. Ông biết cô đang khóc, nhưng ông không biết làm sao cả.
" Đừng gọi cho anh ấy.... Bác vào nhà ngủ đi.."
Mưa rất lớn, cứ ồ ạt trút xuống thân hình nhỏ bé kia.
" Hức...huhu" Ji Eun oà khóc . Tại sao họ có thể đối xử với cô như vậy?... Ji Eun cứ ngồi khóc dưới mưa từ 7h đến 10h khuya. Quản gia ơt trong phòng cứ lo lắng bồn chồn, chịu hết nổi ông liền đi ra cửa xem thử, thì không thấy bóng đang cô đâu. Chắc cô đã lên phòng rồi, ông mới an tâm đi ngủ.
11h đêm
Ji Yong mới về nhà. Tên vệ sĩ thấy anh liền chạy lại mở cửa xe. Ji Yong thanh âm trầm thấp hỏi:" Có chuyện gì xảy ra không?". Tên vệ sĩ một mực cung kính đáp:" Lúc trở về nhà phu nhân vào phòng thay đồ sau đó ra bậc thềm trước cửa ngồi. Phu nhân ngồi từ 7h tối đến 10h đêm." " Trời mưa cũng không đi vào sao?"
"Vâng ạ, quản gia có khuyên can, cũng có đem dù ra nhưng phù nhân cũng không cần."
Mày đẹp nhíu lại, Ji Yong thô bạo đóng cửa xe lại. Hung hăng đi lên phòng của Ji Eun.
" Ji Eun, em có chịu thôi đi không?"
Ji Yong đạp mạnh cánh cửa phòng, lớn tiếng quát, nhưng vào căn phòng, anh chỉ thấy cô đang ngồi dưới đất gục mặt lên giường. Anh tiến lại gần cô " Eunnie.."
Người cô nóng ran, anh thở dài , bế cô lên giường thì đột nhiên, cô tỉnh dậy.
" Anh làm gì đấy?"- Giọng cô thì thào như đang cố hết sức để nói. " Đưa em lên giường nằm"- Anh lạnh lùng trả lời.
" Ji Yong... anh nói đi... tôi đã làm gì sai.."- Giọng cô lúc này như sắp bật khóc, anh nắm chặt hai bả vai của cô, trong mắt hiện rõ tia lửa đỏ.
" Em không làm gì sai. Là do họ bỏ rơi em, lợi dụng em. Ji Eun đến bao giờ mới thôi đau khổ vì họ hả"
"Đau..." Ji Eun nhăn mặt nói " Anh ... thì biết gì chứ. Từ nhỏ tôi đã bị mẹ bỏ rơi trong cô nhi viện, tôi luôn nghe lời, không làm gì sai... nhưng vẫn bị những đứa trẻ khác ăn hiếp, khinh thường... hức... họ cũng giống tôi mà... cũng là cô nhi..tại sao... lại ăn hiếp, xa lành tôi? Chính Lee gia đã cứu tôi ra khỏi chốn địa ngục đó, họ nuôi nấng tôi, nhưng lúc tôi đi học cũng bị nhưng người khác khinh thường, anh có biết cảm giác đó như thế nào không?" Ji Eun bật khóc, bao nhiêu uất ức của cô cô đều nói ra hết. Ji Yong buông lỏng vai cô ra, ôm cô vào trong lòng.
" Anh có biết khi tôi biết Lee gia chỉ là lợi dụng tôi, tôi đau khổ thế nào không? Tại sao cả thế giới này không ai cần tôi. Tôi... tôi.. rất sợ bị bỏ rơi.." Ji Eun nức nở nói.
________________________
END CHAP 5
Hàng nóng đêm khuya🔥🔥
Thật may mắn là tớ đã có máy để viết tiếp chap vậy nên tớ đã xoá phần bad news. Các cậu ơi lịch ra chap mới là thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhaaa❤️ Mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ😋💓 À còn nữa:> còn số 200 reads này tuy không nhiều nhưng cũng làm tớ cảm thấy rất rất rất vuiiii💓 Camxanmitaaaa🎀🎁

 Các cậu ơi lịch ra chap mới là thứ 3 và thứ 7 hàng tuần nhaaa❤️ Mong các cậu tiếp tục ủng hộ tớ😋💓 À còn nữa:> còn số 200 reads này tuy không nhiều nhưng cũng làm tớ cảm thấy rất rất rất vuiiii💓 Camxanmitaaaa🎀🎁

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[ IU x GD ] [Longfic] Bắt Cóc Em Đem Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ