Chap 17

997 41 21
                                    

các cậu vừa nghe nhạc vừa đọc truyện nhaa🤘🏻🔥
-----------------------------------------
"Cô ấy đâu?" Đúng như lời hẹn, Ji Yong đã đến khu ổ chuột ở đường X để gặp Lee Yong Hwan. Vẫn giữ thái độ bình tĩnh, anh lên tiếng.
"Tiền đâu?" Lee Yong Hwan cười khẩy nói. Người đàn ông này bây giờ trông rất hốc hác, râu ria, tóc tai bù xù giống như một người điên. Ji Yong quăng hai cặp vali đen đựng tiền ra trước mắt ông.
"Đưa cô ấy ra."
"Khi nào tao rời khỏi đây, thì mày sẽ được gặp nó." Lee Yong Hwan cúi người nhặt hai cái vali lên nói.
"Ông nghĩ không đưa cô ấy ra thì có thể đi được sao?" Ji Yong nhíu mày hỏi.
"Tao ma chết thì mày cũng đừng mong gặp được nó. Haha cái usb này là quà cuối cùng tao tặng mày đó." Lee Yong Hwan nhếch môi nói. Ji Yong nhìn Lee Yong Hwan vội vãi rời đi, khoé miệng nhấc lên.
"Đừng bao giờ nghĩ có thể bay khỏi Đài Bắc."
Ji Yong trở vào trong xe gắn USB vào laptop, mày đẹp nhíu lại, anh liền nổ máy, phóng thật nhanh về phía làng chài. Hình ảnh của cô liên tục lập lại trong đầu anh, hai tay Ji Yong nắm chặt lấy cái vô lăng, tốc độ đạt hơn 250km/h. Bởi vì lúc này cô đang bị trói trên chân cầu ván ở bờ biển làng chài Busan.
"Bắt ông ta lại" Ji Yong đeo tai nghe vào tai, sau đó cất giọng ra lệnh...
Ji Yong nhanh chóng xuống xe, anh chạy dọc bờ biển để tìm cô.
"Ji Eun...Eunnie ah" Tiếng gọi của anh vang khắp bãi biển, bây giờ đã là buổi chiều là thời điểm thuỷ triều dâng lên. Nếu không mau tìm ra cô, thì cô sẽ chết... Sau ít phút chạy đi tìm, cuối cùng anh cũng đã tìm thấy cô, người cô bị dây xích trói chặt ở chân cầu ván, nước biển cũng đang dâng lên gần đến cổ. Ji Yong vội vã nhảy xuống, bơi lại gần cô.
"Ji Eun...Ji Eun...Eunnie.." Anh đưa tay nâng đầu cô lên, khắp người cô đầy vết thương, còn nhiều hơn lúc anh nhìn trên video. Cô bị thương như vậy lại còn bị ngâm trong nước biển chắc hẳn sẽ rất đau. Ji Yong chợt phát hiện vết thương ở trên đầu cô, anh đau xót nói:
" Ji Eun cố gắng lên, tôi sẽ cứu em!"
Ji Yong lặn xuống biển, anh đưa tay cố gắng tháo dây xích ra nhưng nó đã bị khoá lại. Anh dùng sức để kéo ra, một lúc sau anh ngoi lên mặt nước để thở, nước dâng lên mũi của Ji Eun, anh lại lặn xuống, nâng bàn chân của cô, sau đó rút súng ra bắn vào ổ khoá, anh bắn rất cẩn thận để đạn không văng trúng chân cô. Nhưng sợi dây xích lại kẹt giữa hai cục đá to phía dưới
"Chết tiệt!" Ji Yong tức giận chửi rủa, ngước mặt lên nhìn cô, thấy nước biển đã dâng qua đầu, Ji Yong ngoi lên mặt nước, đỡ lấy mặt của Ji Eun, thở hổn hển nói
"Cố gắng lên em, em không được chết! Phải ráng chịu đựng, tôi sẽ cứu em ra khỏi đây!"
Sau đó lại lặn xuống, lần này anh dùng hết sức, nắm chặt lấy sợi dây xích, dùng hết sức kéo nó ra, hai tay nổi đầy gân xanh. Ji Yong cầm sợi dây xích càng chặt hơn, nhưng lần này anh không kéo mà anh muốn tháo nó ra. Chỉ mấy dây sau sợi dây xích dày cộm đã bị Ji Yong bẻ gãy. Anh nhanh chóng tháo ra khỏi người cô, rồi kéo cô lên bờ.
"Ji Eun... tỉnh dậy...mau lên.." Anh đưa tay vỗ nhẹ mặt cô.
"Ji Yong..." Taeyang cùng một số ám vệ vừa đến nơi.
"Ji Eun, em có nghe tôi nói không? Mau tỉnh dậy!" Ji Yong dùng hai tay ép ngực cô, sau đó liền hô hấp nhân tạo.
"Chưa có sự cho phép của tôi em chưa được chết!" Hai bàn tay anh run rẩy, giọng nói cũng khàn đi. Nhìn thấy anh như vậy Taeyang vô cùng lo lắng, anh liền lại gần.
"Ji Yong, mau đưa cô ấy đến bệnh viện..."
"Tránh ra!" Ji Yong hất tay của Taeyang ra, sau đó lại tiếp tục dùng tay ép ngực Ji Eun để đẩy nước trong người cô ra. Taeyang sững người nhìn anh, hai khoé mắt Ji Yong xuất hiện hai dòng nước, những giọt nước lấp lánh từ từ rơi xuống. Đây là lần đầu tiên Taeyang nhìn thấy anh quan tâm một người, thấy anh vì cô mà mất bình tĩnh, cũng vì cô mà rơi giọt nước mắt....
"Ji Eun mau tỉnh dậy... JI EUN!" Ji Yong bất lực hét lên, dường như đã gần muốn bỏ cuộc, nhưng đột nhiên nước trong miệng Ji Eun trào ra.
"Khụ...khụ..." Ji Eun ho vài tiếng,phun nước trong miệng, rồi lại ngất đi tiếp. Ji Yong mừng rỡ nói:
"Ji Eun!"
"Mau đưa cô ấy đến bệnh viện đi!" Taeyang lúc này mới dám lại gần anh một lần nữa. Ji Yong nghe lời anh, bế cô dậy, nhanh chóng đưa lên xe, phóng thật nhanh đến bệnh viện. Taeyang cũng đi theo.
"Đã bắt được ông ta rồi!" Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên. Đó là cuộc gọi của Seungri. Taeyang nhếch môi cười, cúp máy, rồi lên xe phóng đi.
Bệnh viện đa khoa "Leon" là bệnh viện do Ji Yong sáng lập. Bệnh viện nổi tiếng và to lớn nhất Seoul với hàng trăm bác sĩ tài giỏi do anh lựa chọn và tuyển vào.
Ji Yong, Taeyang và thuộc hạ của anh đang chờ ở ngoài phòng cấp cứu. Seungri từ xa chạy lại.
"Sao rồi?"
Taeyang nhìn Seungri lắc đầu, Seungri thở dài ngồi xuống. Ji Yong vẫn im lặng không nói . Đôi mắt nhìn chăm chăm cửa phòng cấp cứu một phút cũng không rời.
Sau hai tiếng trôi qua, cửa phòng cấp cứu mới mở, một người bác sĩ bước ra. Ji Yong lập tức đi lại, cất tiếng hỏi:
"Sao rồi?"
________________________
END CHAP 17

 Ji Yong lập tức đi lại, cất tiếng hỏi:"Sao rồi?"________________________END CHAP 17

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Khi Ji Eun không có bạn trai chụp cùng vào tay các fan ship JiJi couple😂

Khi Ji Eun không có bạn trai chụp cùng vào tay các fan ship JiJi couple😂

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Kwon Ji Yong ☹️

Kwon Ji Yong ☹️

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Lee Ji Eun☹️

[ IU x GD ] [Longfic] Bắt Cóc Em Đem Về Làm VợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ