một ngày chủ nhật đầy nắng.
bạn nhàn rỗi ngồi trên ghế sopha êm ái ở phòng khách, ngón tay liên tục bấm chuyển kênh, chủ nhật gì đâu mà chương trình chán phèo, bạn làu bàu một hồi lâu thật là lâu rồi cũng nhấn nút tắt, mùa lạnh năm nay có vẻ hơi kéo dài so với thường niên thì phải, bạn ngồi nghĩ ngợi linh tinh những việc mà mình cần làm trước khi ánh nắng gay gắt lại quay về seoul nhưng mãi cũng chẳng nhớ rõ mình quên cái gì và cần cái gì cả, khi người ta đang ở trạng thái nghỉ ngơi thoải mái như thế này thì đúng là khó có thể nghĩ đến những thứ lằng nhằng như vậy mà. bầu trời ngày cuối tuần cứ như đang xầm xì chuyện gì đó buồn bực, chẳng chút nắng ấm nào xuyên qua chiếc màn màu mỏng màu hồng nhạt đang khẽ đung đưa chắn bớt chút hơi lạnh, có lẽ vì thế mà mọi sự xung quanh như ngưng đọng, chẳng tìm thấy bất kì sự náo nhiệt nào bên ngoài từ mấy bà cô hàng xóm hay đi chợ sớm, mấy đứa nhóc ồn ào hẳn là đang ngủ vùi trong chăn ấm nệm êm, âm thanh duy nhất rơi vào căn phòng chỉ là tiếng giấy báo va chạm vào nhau trên bệ cửa sổ quên không khép và cả tiếng thở đều đều từ anh, không gian nhỏ lại được dịp rơi vào một khoảng lặng im đầy dễ chịu.
hít hà mùi tươi mát của mấy chậu bông mới tưới ngoài ban công, bạn còn tìm ra được chút thơm nhẹ gắt lên từ mấy bông hoa nhài bé xíu còn đẫm hơi sương mà anh vừa lén ngắt sớm nay từ nhà hàng xóm trong lúc hai người tranh thủ chạy bộ buổi sáng, cả mẻ bánh táo anh làm cũng bắt đầu tỏa hương ấm sực từ tận trong bếp ra tới ngoài phòng khách, bạn khẽ khàng cà nhẹ lòng bàn tay vào mái tóc mềm vẫn vương vấn mùi thuốc nhuộm hơi hăng của anh, mấy sợi nâu nhàn nhạt bắt sáng bất chợt ánh lên màu lung linh trong trẻo. đôi mắt vẫn nhắm chặt nhưng lại cong lên ý cười, bạn được dịp ngắm kĩ hơn hàng mi dài đáng ghen tị, lại tiếp tục làu bàu làm anh chỉ có thể phì cười, bàn tay to lớn tóm lấy đôi tay đang nghịch ngợm giày xéo mái tóc anh, khẽ ấn nó vào phía ngực trái. qua lớp vải mỏng, nhịp tim chầm chậm rải đều, truyền hơi ấm của anh qua bàn tay lạnh ngắt của bạn.
hình như tại không gian ở đây quá mức tĩnh lặng, bạn nghe rõ được từng nhịp đập của cả hai như đang sánh đôi vậy, khớp rơ và hòa hợp một cách kì lạ.
anh đan những ngón tay của hai người vào nhau, hơi siết một chút khi bạn tỏ ra không hợp tác, một cuộc chiến ngầm diễn ra, vẫn không ai có hứng cắt ngang khoảng yên bình từ lúc đầu, cho đến khi anh nắm lấy tay bạn rồi chầm chậm rải những nụ hôn ngắn lên từng đầu ngón tay, dịch một xíu lên mu bàn tay rồi mới mở mắt ra nhìn bạn.
anh đói.
bạn cười cười trêu chọc khi nghe thấy tiếng gì kì lạ lắm nhưng cũng đã quá quen thuộc kể từ cái ngày về đây góp gạo ba bữa cùng anh, đôi mày nhướn lên như muốn hỏi thì sao làm anh phải với lên cho bằng được để bẹo má bạn ra vẻ đe dọa.
gớm, bày đặt ngại ngùng nữa cơ.
nhưng mà đáng yêu. bạn xoa xoa lên vùng bụng phẳng và săn chắc, cảm nhận được nó hơi rung nhẹ vì tiếng kêu âm ỉ bí ẩn nào đó, trong đầu vừa cười cợt lại có ý ghen tị vì sao người này ăn uống được mà lại có cơ bụng sờ đã tay đến thế.
tiếng ting ting từ trong bếp kêu lên, anh nhanh chóng rời khỏi chiếc gối êm ả (cũng là đôi chân đang tê rần hết cả lên của bạn) đứng dậy nhảy chân sáo vào bếp, nhoắng một phát đã thấy hương táo và nước sốt thơm bừng cả gian phòng như muốn khuấy đảo khướu giác của bạn vậy, mùi ấm nồng này hòa quyện cùng thứ êm dịu của sớm chủ nhật khiến bạn có chút mụ mị, tuy vậy vẫn chẳng thể ngưng hít hà, bạn không thực sự thích bánh táo nhưng trong phút chốc lại cảm nhận được cơn thèm cồn cào trong lòng.