Hiii! Chào mọi người =))))) Vì đây là hè nên Zin mới có nhiều thời gian rảnh để viết truyện cho mọi người đọc đây ^^ Truyện cũng tăng view đáng kể rồi, cảm ơn những người đã ủng hộ Zin <3 Chap 3 có rồi, mọi người đọc và ấn vào nút bình chọn có biểu tượng ngôi sao để bình chọn cho em nha ( để em có động lực viết truyện a~~~ )
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
"Được , vậy hẹn anh tối nay nhé. 8h, quán cũ. " JangAh đáp lại tin nhắn của Min Yoongi, anh chàng cô quen từ thời còn học cấp ba...Tại một quán ăn đêm nhỏ, Yoongi đã ngồi đó sẵn đợi JangAh. Chỉ còn vài phút nữa là tới 8h... JangAh tản bộ trên con phố, buổi tối mùa thu quả thật dễ chịu. " JangAh, chỗ này!" Yoongi gọi khi đã thấy cô trước của quán ăn. " Ngồi đi!" Anh chỉ tay vào chiếc ghế còn trống bên cạn mình. " Lâu lắm không gặp đấy, anh vẫn ấm áp như trước nhỉ?" JangAh cười tươi nhìn anh " Mà anh già hơn em tận mấy tuổi, lấy vợ được rồi đấy! Suốt ngày ăn bám em thế! Haizzzz" " Này! Ai ăn bám ai hả?" Yoongi tỏ vẻ giận dỗi, cố tình đánh lạc hướng chuyện cưới vợ kia. JangAh thực chất đâu biết rằng, người Yoongi thích, người mà anh thực sự muốn làm vợ, lại chính là cô. Anh yêu cô quá nhiều, biết phải làm sao? " Anh làm gì mặt đơ ra thế, em gọi món nha??" JangAh lay người anh. Yoongi gật đầu không nói, nở một nụ cười tươi để lộ ra hàm răng trắng.
Buổi tối, sau khi ăn xong, Namjoon liền lên phòng. Anh không có thói quen làm việc ở nhà nên những lúc thế này, anh thường dành thời gian để nghỉ ngơi. " Hôm nay mày đã vất vả rồi, Kim Namjoon" Anh thầm nghĩ...Bỗng nhiên, anh chợt nhớ tới hộp quà cô gái Nayoung kia đưa. Anh với tay lên chiếc bàn nhỏ đặt cạnh tủ quần áo lấy hộp quà. Namjoon mở ra, là một chiếc thắt lưng da hàng hiệu, được những miếng xốp phủ lên trên. Trên những miếng xốp là một tấm thiệp. Anh nhẹ nhàng gỡ chiếc nơ buộc bên ngoài tấm thiệp rồi đọc nó.
" Gửi Namjoon,
Chắc chắn anh chưa nghe qua cái tên Lee Nayoung? Em biết, bởi vì em đã yêu đơn phương anh lâu lắm rồi. Em biết anh là mẫu đàn ông hiện đại mà biết bao cô gái mong muốn có được, ngay cả em. Nhưng thứ tình cảm mà em dành cho anh nó sâu đậm hơn cái tình cảm thoáng qua kia rất nhiều. Em chỉ mong anh hiểu là em yêu anh còn hơn cả bản thân mình...Có lẽ khi anh đọc được những dòng này thì em đã bày tỏ hết với anh rồi nên anh chỉ mong anh chấp nhận em.Cảm ơn anh vì đã đọc nó.
Ký tên : Lee Nayong"
Anh khẽ thở dài. Yêu đúng là thứ khiến chúng ta mù quáng bất chấp. Hiện giờ, với anh chỉ có công việc thôi. Ở công ty của anh có rất nhiều chuyện chưa được giải quyết thì tại sao anh lại muốn lao đầu vào cái thứ vô bổ kia chứ? Anh sẽ từ chối cô Lee kia. Không phải vì anh ghét cô, mà đơn giản vì anh không có chút tình cảm gì với cô cả thì làm sao có thể?
"Anh ta là một kẻ khốn nạn! Vô lương tâm! " JangAh giận dữ hét. " Này, JangAh à, em say quá rồi!" Yoongi vỗ vỗ tấm lưng của cô. " Cái gì? Em k..kh..không sao hết" Cô vừa nói vừa nấc lên. " Anh không thấy cái tên Namjoon kia khốn nạn sao? Em thà đi làm lao công còn hơn làm thư ký cho cái tên mặt trứng đó!" " Rồi rồi, anh biết hắn ta tồi tệ rồi, bây giờ em phải về nhà đi, để anh đưa em về" Vừa nói Yoongi vừa quàng tay qua lưng cô, đặt tay cô lên cô mình định dìu cô về. Vừa đi, JangAh vừa hát, trông hệt một đứa trẻ con vừa được bố mẹ mua đồ chơi cho vậy. " Em ngốc lắm JangAh của anh " Anh nhìn cô, vừa cười thầm vừa nghĩ...Cuối cùng cũng về đến nhà JangAh, phải khố sở lắm anh mới đưa được cô vào nhà, anh để lại một mảnh giấy trên máy tính của cô rồi khoá chặt cửa ra về. Cô nằm trên giường, vừa nhắm mắt vừa lẩm bẩm " Tôi ghét anh, tôi ghét anh lắm Kim Namjoon..."
Ba ngày sau, cô trở lại công ty. Buổi sáng, cô phải đến thật sớm như trong cái bộ luật mà cô cho là đáng chết kia. Vì chưa có xe riêng nên cô phải đi xe buýt rồi đi bộ mấy chục mét nữa mới tới được toà nhà trụ sở RB. " Ngày nào mà cũng như thế này chắc mình chết mất!!" Chân JangAh mỏi nhừ, cô tốn bao công sức mới tới được phòng của vị chủ tịch ' đáng kính' . Anh ta vẫn chưa đến. " Cái tên mắc dịch này, bắt tôi đến sớm làm gì chứ, tôi còn chưa kip ăn sáng nữa mà :((( " Cô khóc không ra nước mắt, đúng là số con rệp mà! Nửa tiếng sau, Namjoon mới tới công ty. Lúc này cô đã ngủ quên từ lúc nào không hay. " Thư ký mà vậy hả ? Chưa làm được việc gì đã mệt mỏi thế kia rồi!" Anh nhìn cô đang nằm gục trên chiếc bàn thư ký trước cửa phòng mình và cảm thấy chán ghét vô cùng! Nhưng, lúc ngủ trông cô cũng được đấy chứ, mái tóc dài loà xoà che gần một nửa khuôn mặt trằng trẻo... Đôi môi đổ hồng, bóng nhẫy vì được thoa son dưỡng. Hai hàng lông mi cong vút đang khép lại, đây là lần đầu tiên mà anh để ý tới cô nhiều đến vậy! Bỗng cảm thấy ngắm người ta như vậy có chút biến thái, anh liền chớp chớp mắt rồi quay đi, miệng ho khụ khụ một tiếng... JangAh ngủ cũng chưa sâu lắm, nghe thấy tiếng ho của anh liền tỉnh dậy. " Ơ, chủ tịch, anh đến rồi ạ? Tôi..tôi..xin lỗi, tại tôi mệt quá!" "Được rồi, ngày đầu đi làm tôi châm trước, lần sau còn thế nữa là tôi trừ thẳng vào lương, nhanh chóng sắp xếp cho tôi, ngày mai theo tôi đi công tác!" Nói xong, Namjoon quay đi, miệng bất giác mỉm cười. Cô thì chỉ cúi đầu xuống không nói, bày tỏ vẻ ngạc nhiên về sự dễ dãi của anh, nhưng khoan đã...đi công tác cùng tên mặt trứng đó sao?????? AAAAAAAAAAAAAAAAAA, chết mất thôi!! KIM NAMJOON, TÔI GHÉT ANHHHHHHHH!!!
_END CHAP 3_
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin lỗi vì đã gọi Monie là tên mặt trứng a~ Hic dập đầu xin lỗi luôn ạ T^T Em không có ý gì đâu =)) Chỉ là gọi thế để truyện không bị lặp từ với lại...( Mọi người tự hiểu nhé :)) ) A~ Mỏi lưng quá em đi nghỉ đã .-. Mọi người đọc xong nhớ để lại cả bình luận nha ( CHÊ CŨNG KHÔNG SAO Ạ!!!! ) Nhớ đón đọc Chap 4 nè :))) Byeeeeeeeee <3 ZIN LOVE ALL YOU GUYS
YOU ARE READING
Em là của tôi!
Fanfiction[ BTS's Kim Namjoon x fictional girl ] - Truyện dành cho mọi lứa tuổi - Mình sẽ viết 7 fic về lần lượt các thành viên và đây là fic đầu tiên - Welcome to Zin's world <3 Zin love all you guys ^^ - Ủng hộ Zin mọi người nhé!