Đã 10h sáng. " Buồn ngủ quá :(( " JangAh vừa ngáp vừa than. " Thư ký Im!" Namjoon gọi lớn. " Cô vào đây cho tôi!" Cô lập tức bật dậy, đi vào phòng của anh. Lại là căn phòng đáng ghét này...Mặt anh có chút gì đó căng thẳng. Nhìn thấy cô vào anh liền quát lớn "Cô làm trò gì thế này?" Tay anh cầm tập tài liệu quăng mạnh xuống bàn. " Cô tại sao lại hủy hợp đồng với bên SM? Nhà tài trợ của chúng ta đấy!" Cơn giận của anh đã lên tới đỉnh điểm. JangAh cúi gằm mặt xuống, hai tay nắm chặt, mồ hôi của cô nhễ nhại, lần lượt rơi xuống. Mặt cô đỏ bừng, cô chính là đang rất lo sợ, miệng mấp máy không nói nên lời " Tôi...tôi..." Cô đúng là kẻ bất cẩn quá! Sự việc tại sao lại thành như vậy chứ? Namjoon nhắm mắt, anh lấy tay nhay nhay hai bên thái dương. Bỗng nhiên anh lại đứng dậy, tiến đến gần cô. Lại sát hơn nữa! Cô đã bị anh dồn vào tường. Một tay đút vào túi quần, một tay chống vào tường, mặt cô và anh đang đối diện nhau. " Chủ tịch...anh...anh làm gì vậy?" Cô khẽ nói. " Cô nói xem, bây giờ tôi phải làm sao? " Anh dường như không thèm quan tâm câu hỏi kia. " Tôi nên trừng phạt cô thế nào? Hả IM JANGAH ?!? " Anh nhấn mạnh ba chữ Im Jang-Ah, đúng vậy, nó là tên của cô. " Tên mắc dịch này quả là nguy hiểm..." Cô quay mặt đi để không phải bắt gặp ánh mắt anh, trong lòng nghĩ thầm. Thấy vậy Namjoon bỏ tay khỏi tường, quay lưng tiến lại đến chiếc ghế chủ tịch của anh và nói " Cô đừng quên ngày mai chúng ta phải đi công tác, để tôi bàn với giám đốc Kang xử lí việc này. Giờ cô mau ra khỏi đây cho khuất mắt tôi!" Cô cúi chào anh rồi chạy thật nhanh ra khỏi nơi này, trong người vẫn cảm thấy run sợ. " Đúng là tên mặt trứng!" JangAh thở dài, chắc chắn sắp tới sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo đây! Namjoon chống tay lên cằm, cảm giác chán nản bủa vây lấy cơ thể anh. Đúng thật là phiền! Đang yên đang lành thì... " Thôi không nghĩ nữa..." Anh tự trấn an bản thân.Chiều hôm ấy, anh hẹn HoSeok - người bạn thân nhất của anh đi uống cà phê. HoSeok vẫn chưa tới nên anh gọi đồ trước. Trong lúc đợi đồ uống, anh lấy máy tính xách tay ra để tranh thủ làm nốt công việc trên máy tính còn đang dang dở. Một chàng trai bước vào quán cà phê. Cậu trai trông cao ráo, tóc được vuốt ngược, diện một chiếc áo sơ mi kẻ sọc và chiếc quần kaki trông rất bảnh. Cậu trai bước đến chỗ Namjoon... " Mày vẫn vậy nhỉ ?" HoSeok vỗ vai Namjoon và nở một nụ cười tươi roi rói. " Mày đến rồi đấy à? Sớm quá nhỉ?" Anh quay ra nhìn HoSeok, tay gập chiếc máy tính lại. " Tắc đường!" HoSeok đáp lại, mặt tỉnh bơ. Anh kéo chiếc ghế ra ngồi rồi gọi một cốc trà thảo mộc để dùng. " Mày vẫn thích thứ nước đó vậy à? Không quên nổi sao?" Namjoon nhìn HoSeok rồi nói. " Ừ. Quên được thì tao đã không phải khổ sở thế này! Vả lại, chẳng ai lọt mắt!" HoSeok cười nhạt. " Tao xin lỗi... Nhắc đến nó quả thật không phải lúc." Thấy ánh mắt HoSeok có vẻ đượm buồn, Namjoon thấy rất có lỗi. " Lâu lắm mới gặp mà mày thế à? Đừng nghĩ nhiều, tao không để ý đâu " HoSeok lắc đầu. Đúng lúc ấy thì đồ uống của hai người được đem ra. HoSeok gắp một viên đường bỏ vào tách trà của mình, trong khi đó Namjoon cũng đang nhấm nháp cốc Americano...
JangAh vừa ăn xong bữa tối. " Aiguuu !!!! Đi công tác là sao chứ? Anh ta không thông báo rõ thì sao mình biết nên chuẩn bị thứ gì ??? Quần áo nữa, đi mấy ngày đây ta?" Hàng đống câu hỏi xoay quanh trong đầu cô... " Hay gọi điện nhỉ?" Cô lúc này cảm thấy lúng túng vô cùng, rốt cuộc ' ngài chủ tịch kính yêu' kia có ý gì đây? Cô mở điện thoại ra, tay bấm số điện thoại của anh được ghi trên quyển luật. " Hay là nhắn tin? Gọi điện biết nói thế nào với anh ta chứ!" Cô soạn tin nhắn nhưng cứ viết ra rồi lại xóa đi rồi lại viết ra... Thật biết làm người ta khó xử mà!
Namjoon đã về nhà. Anh đang nằm đọc sách trên giường. Ting...ting... Chiếc điện thoại của anh reo lên. Anh có một tin nhắn. Số lạ. " Chủ tịch, giờ này làm phiền anh thật không phải nhưng tôi không biết lịch trình của chúng ta ra sao...Anh nói rõ cho tôi được không, thưa chủ tịch? Tôi là thư ký Im đây ạ!" Đọc xong tin nhắn, mắt anh bỗng nheo lại. Đặt quyển sách xuống, anh vội đi thay quần áo. Xong xuôi, anh gọi cho cô. " Cô đến quán cà phê đối diện công ty đi, tôi cho cô 20 phút. " Nói xong anh dập máy luôn, không kịp để cô trả lời. Anh xuống nhà lấy chiếc ô tô của mình rồi phóng đi. Trong khi ấy, JangAh chỉ vừa mới thay xong quần áo. " Chết rồi, làm sao đây? Mình không có xe mà giờ này xe bus đi tới chỗ gần công ty chắc cũng không còn, taxi thì không có tiền để đi." Cô cuống quýt, thật sự lúc này cô không biết phải làm sao. Kính coong! Kính coong! Tiếng chuông cửa reo lên. " Tôi ra ngay!!!" Cô vội chạy ra mở cửa. " Chào em!" Là anh Yoongi!Thật đúng lúc quá! " Hôm nay em rảnh không? Chúng ta đi chơi. " " Em...em...bây giờ có chút chuyện. Xin lỗi anh nhiều nhé! " " Em đi đâu để anh đưa đi!" " Vâng...Thật may quá!" Trên chiếc xe SH1, cô và Yoongi đang trò chuyện vui vẻ. " Anh lái nhanh nhé! Em ôm chặt vào!" JangAh ôm chặt lấy eo của Yoongi mà không biết ai kia đang đỏ mặt. " Đến nơi rồi!" Yoongi phanh xe lại, đỡ cô xuống khỏi xe..." Có cần anh đưa em vào trong không?" Biểu tượng cảm xúc smile)) " Thôi em tự vào được rồi, anh về trước đi!" JangAh nói với Yoongi rồi vẫy vẫy tay ra hiệu tạm biệt.
Namjoon đang ngồi phía trong với cốc cà phê đen và chiếc máy tính. JangAh bước vào tìm nơi anh đang ngồi. " Cô muộn 3 phút 43 giây. " Anh lạnh lùng nói. " Tôi xin lỗi!!! >< " Cô cúi gập người xuống tỏ vẻ hối lỗi. " Ngồi xuống đi" Anh liếc qua cô rồi chắp hai tay lại nói tiếp " Ngày mai tôi có hội nghị tại Busan, cô đi theo để sắp xếp cho tôi! Không cần mang nhiều, có lẽ xong hội nghị tôi sẽ về luôn. Tất nhiên nơi nghỉ và việc ăn uống tôi sẽ lo liệu. " Anh nhấp một ngụm cà phê rồi nói tiếp " Đương nhiên tôi không gọi cô ra để nói mỗi ngần ấy chuyện. " " Còn chuyện gì sao ? " Cô mắt tròn mắt dẹt nhìn anh... " Chiều nay tôi vừa thương lượng và ký hợp đồng với một công ty khác, không phải SM...Đó là Bighit. " " Sao? Là tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc không phải ư?" Cô há hốc mồm nhìn anh. " Vậy thì tốt quá rồi!" Cô nhìn anh, nét mặt cô lúc này vô cùng sung sướng... Bỗng nhiên cô phục vụ bước đến với chiếc menu " Chị dùng gì ạ? Vừa nãy em thấy hai anh chị nói chuyện nên không dám chen ngang." " Cho mình một cốc nước cam ít đá nhiều đường nhé!" Cô chỉ tay vào menu rồi nói. " À...chủ tịch, tôi vào nhà vệ sinh một lát." Cô quay sang phía anh...
Một người đàn ông mặc áo dài che quá nửa người, đeo chiếc kính màu đen châm điếu thuốc lên hút. Mồ hôi chảy lòng tòng, từ trán đến cổ, rồi rơi xuống đất...nhẹ nhàng... " Im JangAh? Tên hay lắm, hahahahaha..." Hắn nở một nụ cười man rợ mà chỉ cần nghe thôi đã dựng hết cả tóc gáy...
JangAh trở lại chiếc bàn...Đột nhiên, cô bất cẩn quá nên bị vấp vào chân bàn và ngã nhào xuống...Cô nhắm mắt, phải mất vài giây mới trấn tĩnh lại được. Cô...đang nằm gọn trong tay anh... Hả?!? Tình huống gì đâyyyyyyyy?????
-------------------------------------------------------------------------------
=)))) Bão to quá amen :((( không liên quan nhưng tháng 8 BTS comeback rồi đấy huhu :((( ARMYs hwaiting ❤ 20m views/24h thẳng tiến :)) Đập tan các bảng xếp hạng luôn hehe 🎉 Cuối cùng là cảm ơn những người đã ủng hộ chuyện của em ~ Kamsamita 😍
YOU ARE READING
Em là của tôi!
Fanfiction[ BTS's Kim Namjoon x fictional girl ] - Truyện dành cho mọi lứa tuổi - Mình sẽ viết 7 fic về lần lượt các thành viên và đây là fic đầu tiên - Welcome to Zin's world <3 Zin love all you guys ^^ - Ủng hộ Zin mọi người nhé!