Chương 1

216 15 1
                                    

Vào tháng chín, không khí trong thành phố vẫn còn chút oi bức.

Vương Nguyên đeo trên lưng một cái cặp màu đen đứng trước cổng trường, chữ "Trung học Nam Khai" màu vàng được khắc thật to tên vách đá cẩm thạch màu đen rạng rỡ, cây cối xung quanh thoạt nhìn có chút tuổi, cây cối um tùm bao lấy cổng trường làm cho nơi này thoạt nhìn có chút nặng, xuyên qua khe hở của cổng trường có thể nhìn thấy quang cảnh xanh um tươi tốt.

Vương Nguyên chào bảo vệ canh cửa một cái rồi bước vào trường học.

Có lẽ bởi vì sắp đi vào hàng ngũ của xã hội nên cậu bắt đầu đánh giá nơi này qua một cái nhìn khác. Đây là trường học có hơn trăm năm lịch sử, đương nhiên sẽ có nội tình, dòng chữ cứng cáp hữu lực "Vì Trung Hoa lớn mạnh mà đọc sách" được khắc trên nửa miếng đá bồ tát gần cổng ra vào, cực kì loá mắt. Phàm là người nghiên cứu qua văn học vài năm, đều sẽ ôm ấp tình cảm yêu nước, Vương Nguyên nhìn đến trong nháy mặt rồi bắt đầu nghiêm túc hẳn lên. Có thể đến đây làm việc chính là một chuyện rất may mắn, mà cũng may là mình cũng có thành tích không tồi, còn phải cám ơn thầy mình đã bồi dưỡng cùng giới thiệu.

Vương Nguyên cơ hồ liếc mắt một cái liền yêu luôn trường học này.

Hôm này là ngày khai giảng sau kì nghỉ hè, Vương Nguyên tới hơi sớm, bởi vì trước đó đã an bài phòng làm vị cùng chức vụ tốt nên hôm nay cậu chỉ cần đến phòng hiệu trưởng báo danh một cái.

Phòng hành chính nằm bên tay phải cách cổng trường không xa, bên cạnh lần lượt là phòng làm việc của ban giám hiệu, rồi các lối ra vào, cách biệt với môi trường học tập của học sinh. Lúc Vương Nguyên vừa đi qua nơi này, một tiếng phanh xe chói tai vang lên khiến cậu dừng chân lại, là ai dám "đem tình cảm mãnh liệt bắn ra bốn phía" như vậy ? Còn không chờ Vương Nguyên thầm suy đoán trong lòng, một chiếc xe Porsche màu trắng lao nhanh như báo lao đến, tựa như không chút e ngại quẹo vào cổng trường, một người gây náo loạn một mảnh sân trường như vậy, không thể không khiến cho người ta chú ý đến hắn.

Thật ra chỉ có vài giây ngắn ngủi, nhưng Vương Nguyên bị doạ không nhẹ, ở chỗ cậu dừng chân đứng, chiếc xe kia xé gió lao sát qua cổ tay của cậu. Tốc độ cực nhanh, Vương Nguyên mơ hồ nhìn thấy người cầm lái là một thiếu niên áo trắng. Ánh mắt hắn trong veo mà lạnh lùng liếc Vương Nguyên một cái, trong ánh mắt không một tia kinh ngạc hay áy náy, tựa như xem Vương Nguyên là một nhân viên nhỏ ở phòng hành chính, xem như chuyện bình thường mà tuỳ tiện lạnh lùng liếc mắt một cái.

Tối hôm qua trời vừa đổ một cơn mưa, trên mặt đất vẫn còn đọng lại vài giọt nước. Khi chiếc xe thể thao khi lao qua, tốc độ không hề giảm lại, bô xe ông ông một tiếng, đuôi xe phóng ra một tràng nước xìn, phóng lên cây sồi xanh được chăm chuốc kĩ lưỡng.

Vương Nguyên nghĩ, thì ra không phải người ta sáng sớm "đem tình cảm mãnh liệt bắn xa bốn phía" mà là "nổi trận lôi đình" phóng ra a-đrê-na-lin kịch liệt.

Tuổi còn thể mà đã như vậy thì còn ra thể thống gì ? Từ từ, đây không phải là bãi đỗ xe của giáo viên sao ? Trường học này học sinh còn có thể lái xe vào ?

[Transfic/Khải Nguyên] Li Li Nguyên Thượng ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ