Chương 2

168 15 11
                                    

Lúc Vương Nguyên về nhà thì thuận tiện ghé siêu thị mua chút đồ ăn, chỗ cậu ở khá gần siêu thị, bên cạnh còn có một cái công viên, công viên ngay gần bờ sông. Trước cửa tiểu khu có vài trạm giao thông công cộng, trạm tàu điện ngầm, giao thông tiện lợi cũng xem như một cái khu phố nhỏ nhưng bởi vì khung cảnh khá ồn ào cho nên tiền thuê cũng không quá đắt.

Bởi vì còn chưa tốt nghiệp, bản thân còn chỉ là một giáo viên thực tập, bình thường ở nhà cũng chỉ viết luận văn, hoặc là cùng giáo sư đến trường làm vài hạng mục, cho nên Vương Nguyên mới thuê một phòng trọ ở tiểu khu này. Bản thân cậu cũng không yêu cầu quá cao, thật ra đối với phòng trọ hiện tại cũng khá vừa lòng.

Vài cọng rau xanh đơn giản, lại thêm một tô mì, cũng xem như bữa tối, mới vừa bưng lên đặt trên bàn thì điện thoại liền reo. Vừa thấy là mẹ mình gọi đến, Vương Nguyên nhanh chóng nhận máy, vừa ăn vừa nói chuyện, mẹ cậu đơn giản ân cần hỏi han, hỏi chuyện công việc và cuộc sống hiện tại, Vương Nguyên đều dễ dàng đáp, dùng hết lời nói bản thân mình rất tốt, để bà không cần quá lo lắng.

Thật ra, đối với các học sinh hôm nay, cậu xem như cũng có phần nào hiểu được.

Mặc dù là hiếu học, cũng muốn dựa theo hoa phiến chính phủ mà chiêu sinh, chẳng qua mà nói thì mặc dù trường học chất lượng tốt, giáo viên có hậu đãi, môi trường học của học sinh và phong cảnh trường học khá đẹp nhưng không thể đảm bảo một trăm phần trăm rằng các học sinh đều chăm chỉ học tập, mỗi ngày đều ưu sinh hướng về phía trước. Huống hồ, ở độ tuổi lớp mười một này, đúng là ở độ tuổi phản nghịch, mắc loại bệnh cảm thấy trên khắp thiên hạ này ngoại trừ lão tử ra thì ai cũng không được. Vương Nguyên cũng đã từng trải qua giai đoạn này, đối với loại nhạc đệm nhỏ của tiết hôm này cũng không tức giận, ngược lại lại cảm thấy thú vị.

Sau khi cơm nước xong xuôi, giặt sạch quần áo rồi đi tắm, Vương Nguyên mới bắt đầu nghiên cứu sách giáo khoa cùng giáo án. Dù là phòng khách hay là phòng ngủ, ngọn đèn cũng không sáng lắm, Vương Nguyên mặc dù không cận thị, nhưng lại bị tản quang nhẹ, đó là bởi vì năm trung học hay có tật xấu ở trong ổ chăn bấm điện thoại, dưới ánh đèn mờ nhạt đọc sách, đọc trong chốc lát quyển sách trước mắt còn có chút bóng chồng, cậu buông sách đứng trước cửa sổ nhìn về nơi xa xa, trong lòng cân nhắc nên đổi đèn. Kì thật những học sinh năm hai này đối với cậu mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, đơn giản cậu phải yêu cầu dựa theo sách giáo khoa, bắt học trò năm một năm hai năm ba phải nắm chắc trọng điểm từng chương, đem khả năng giảng dạy của mình khống chế theo sát sách giáo khoa, không cần sách nâng cao là được rồi. Về phần sách bồi dưỡng học sinh giỏi gì đó, Vương Nguyên cảm thấy đối với học trò lớp mười một này mà nói, cho dù mình giảng đến ra hoa cũng không bằng cái thứ đa dạng gây sức ép dưới bàn, cho nên hứng thú bồi dưỡng còn không bằng dùng tự thân mình dùng kiến thức của bản thân.

Đứng trước cửa sổ có thể nghe được âm nhạc có tiết tấu vui vẻ ở công viên gần đó, quả nhiên loại quảng trường vũ này hoạt động đã muốn nổi tiếng khắp nơi trong nước, Vương Nguyên đột nhiên cảm thấy buồn cười, có lẽ cuộc sống rất sạch sẽ, rất đơn giản, hoặc là nói, bản thân Vương Nguyên rất nhạt nhẽo, luôn không biết tự giác, vô ý thức, lại thật hoàn mĩ mà tránh đi hết tất cả những huyên náo. Nhưng cậu lại chấp nhận sinh hoạt tại nơi khói bếp lượn lờ này, trong hoàn cảnh chuyện nhà này, khiến cho chính mình sẽ không hoàn toàn đắm chìm trong học tập, thoạt nhìn cuộc sống hoá một chút.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 14, 2017 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Transfic/Khải Nguyên] Li Li Nguyên Thượng ThảoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ