[HopeMin] Hi vọng tháng Mười

118 18 19
                                    

Chiều.

Hoseok rảo bước về nhà. Mưa lất phất, phả vào tim đợt dịu mát nhẹ nhàng. Kéo cao cổ áo khoác, anh ghé chân vào quán cafe bên đường.

Tiệm cafe nọ có cái tên "Hi Vọng". Lọt giữa những tòa nhà cao tầng xung quanh, Hi Vọng chỉ bó hẹp vỏn vẹn vài chục mét vuông, với ba tầng. Màu sắc của tiệm cũng rất mộng mơ, mang đầy ý nghĩa. Màu tím.

Hoseok chọn cho mình một chỗ ngồi rất tuyệt trên tầng thứ hai của tiệm. Vừa đủ sáng để anh có thể quan sát khung cảnh bên dưới, cũng vừa vặn giúp anh che đi tâm trạng tuyệt vọng đến não nề hiện tại.

Nhìn vào menu của quán, Hoseok rất ngỡ ngàng bởi sự đặc biệt chẳng nơi đâu có của nó. Menu chỉ có giản đơn mười hai thức uống, tượng trưng cho mười hai tháng trong một năm. Từ Hi vọng tháng một cho tới Hi vọng tháng mười hai. Thật nực cười cho một kẻ tuyệt vọng như anh. Ghé vào chốn quanh năm tràn đầy hi vọng và mộng mơ.

Đương băn khoăn chẳng biết chọn "Hi vọng" nào cho mình, Hoseok nhìn thấy ngay bàn bên cạnh một cậu trai, mái tóc hồng đến kì lạ cùng đôi má phúng phính, có chút ửng đỏ vì hơi lạnh. Cậu trai ấy nhìn phục vụ, gọi với tông giọng vừa đủ

"Tháng Mười, cảm ơn!"

Hoseok chợt nghĩ, nếu khó chọn quá, vậy cứ theo cậu tóc hồng này đi ?

"Tôi lấy Hi vọng tháng Mười"

Chàng phục vụ ghi thức uống vào giấy note bé xinh, rồi gọi với đến anh chàng tóc bạc hà đứng trong quầy pha chế

"Hai ly tháng Mười nhé Yoongi!"

Bởi vì giọng nói to tướng của anh chàng phục vụ kia, Hoseok bắt gặp ánh nhìn khó hiểu của cậu trai đầu hồng bên cạnh.

Nhìn cái gì chứ. Mỗi người có quyền gọi đồ uống mình thích nhé đồ đầu hường !

Lát sau, chàng phục vụ kia mang thức uống đến. Đó là ly nước màu xanh nhạt, phủ một lớp bọt trắng tinh tươm và trên cùng rắc chút vụn bánh quy. Tuyệt !

"Của quý khách đây. Mong là nó sẽ mang chút hi vọng đến cho anh trong tháng Mười lạnh lẽo này !"

Hi vọng à ? Hoseok chẳng hi vọng điều gì.

"Tôi hi vọng vậy"

Đưa ly Hi vọng tháng Hai lên miệng, nhàn nhạt uống thử một ngụm nhỏ. Vị trà đắng tan nhanh trên đầu lưỡi, mùi thơm của trái dâu tràn vào cuống họng, vừa thanh lại thơm mát.

Không tệ. Mình nên tới đây nhiều hơn.

Rồi lại nhấp thêm một ngụm nữa, ngâm nga theo giai điệu bài hát đang phát trong quán.

Trời dường như đang hửng nắng.

Sau khi thưởng thức hết ly nước Hi vọng ấy, Hoseok ghé đến bàn phục vụ thanh toán. Tóc hồng bàn bên cũng đứng dậy ngay sau anh.

"Cho tôi thanh toán tiền"

"Vâng. Hóa đơn của quý khách"

Hoseok mở ba lô, lấy ví tiền.

Chết tiệt. Quên ví ở nhà rồi!

"Tôi trả luôn cho anh ấy"

Hả? Tóc hồng vừa nói gì cơ?

Hoseok chưa kịp định thần, tóc hồng bàn bên đã rút thêm một tờ tiền, trả luôn cho anh. Trước khi rời đi, Hoseok nghe thấy tiếng cậu trai

"Hi vọng lần sau anh đừng quên tiền, nhé!"

"Ờ.... Ờm.... Chắc rồi, cảm ơn cậu. Có....Có thể cho tôi số của cậu không, tôi sẽ trả lại tiền"

"Không cần trả lại tôi. Lần sau, cứ gọi Hi vọng tháng Mười là được!"

----------------------------
Dành tặng vnguyetha02 :<
Mong bà thích ❤ một người dùng



[Drabbles] Love Is Not OverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ