Tháng 8, tháng của lá thu, tháng của ngày mà bao học sinh sinh viên Việt Nam trở lại trường......
Tất nhiên, chúng tôi cũng không ngoại lệ. Khoác trên mình bộ đồng phục học sinh với quần tây và áo sơ mi trắng, tôi- Ayano và Yukari- bạn tôi đi học. Có thể nhìn chúng tôi giống các nữ sinh bình thường, nhưng chúng tôi thực ra không phải là như vậy...
- Giá như được ở nhà với bọn họ quá....- Yukari than- Tui không muốn đến trường đâu! Tui éo muốn vô lớp, rồi lại xảy ra xích mích này nọ,....
- Nhưng bà vẫn học chung với tui, coi như đó là niềm an ủi đi! Thú thật tôi cũng nhớ mọi người lắm! Nhưng mẹ tui bảo cuối tuần rồi mới được chơi, có nghĩ cuối tuần mới gặp bọn họ!
- Haizzzzz- Yukari thở dài, khẽ nghiêm mái tóc nâu nâu- May là mọi người chịu hiểu, nếu không thì cũng rất khó khăn đấy! Yosh! Chúng ta cố gắng đợi ngày cuối tuần nào!
Nhưng chính xác "bọn họ" và "mọi người" chúng tôi nói là gì? Hưm, đó là một bí mật.... Đối với những người không giống người thường như chúng tôi, và rất nhiều người khác! A, nhưng cụ thể là gì thì.... Bí mật!
Nắng chiều gay gắt khi chúng tôi đến trường... Lớp, 8A... Nằm trên dãy lầu 2, đi muốn thụt hơi....
Khi chúng tôi lên lầu, lớp học chúng tôi khá bình thường với tường màu vàng chói cả mắt, bàn ghế gỗ hai đứa 1 bàn cũ kĩ và trên tường chỗ bảng đen, trên đó là hình Bác Hồ kính yêu. Lựa đại chỗ thứ hai góc trong ngồi, chúng tôi nghỉ mệt trên ghế. Thật thì chỉ tôi nghỉ mệt vì chở con nhỏ nặng gấp 2 lần tôi thôi. Còn Yukari thì nó ngồi lôi Hình nộm Tsurumaru Kuninaga trong Touken ra chơi. Tôi quan sát lớp, cảm thấy có chút kì lạ vì.... Sao ở đây chỉ toàn con gái không thôi vậy? Lũ con trai đâu hết rồi.... Tôi nhớ mình éo học trường nữ sinh nha!
Tiếng chuông trường vang lên, tiếng thằng nào kêu " Thầy đến", chúng tôi đứng lên. Năm nay thầy dạy sao? Tôi cảm thấy rất tò mò vì đây lè lần đầu tiên thầy giáo làm chủ nhiệm tôi. Nghe đâu thầy này là 1 trong số thầy cô bên Nhật về trường tôi dạy miễn phí,.... Ưm, tò mò quá!
Vị thầy giáo bước vô, ánh nắng chói chang+ hào quang tỏa ra từ vị thầy giáo khiến chúng tôi phải che mắt... Khi mở mắt ra, tất cả những gì tôi thấy là một nam thanh niên đẹp trai, mái tóc trắng như tuyết, mặc vest xám làm như đi dự dạ hội.... Đôi mắt vàng sắc sảo nhìn cả lớp và tiếng nói lanh lảnh vang lên:
- Xin chào các em, thầy là Tsurumaru Kuninaga, mong các em giúp đỡ!- Con vịt nói một cách rất ngoan ngoãn hiền từ, khác xa với con Vịt trong bản doanh....
Tôi và Yukari há hóc mồm.... Đó chả phải là.... Tsurumaru của bản doanh chúng tôi, hay đúng hơn là bên " TOUKEN RANBU"
"Á, á, sao con vịt nó lại ở đây ?"- Suy nghĩ của hai đứa trong đầu.... Đây là mơ hả. Tụi tui nhớ là đã khóa cửa rất cẩn thận rồi mà.... Tôi còn lén Yukari đặt mấy lớp bùa phong ấn vô nữa!
Yo,Ngạc nhiên chưa? Chào Yukari- sama, Ayano-sama.- Nói xong, con Vịt quay xuống dưới lớp- À, hai bạn này chính là chủ nhân của tôi, có gì mong mọi người đừng thất lễ!
Đù, sao cái này giống mấy cảnh Manhua ngôn tình. Và giờ thì cả lớp nhìn hai đứa chúng tôi với ánh mắt như troop bắn đạn vậy. UA, ngộp thở quá đi!
Nhưng trong lúc tôi đang cười trừ nhìn ánh mắt đầy sát khí của lũ con gái thì Yukari đến ngay chỗ con vịt.
- Tsurumaru!- Yukari nói- Sao mày lại ở đây?, Lộn nhà à?
- Dạ, em đi làm thầy giáo....
-Á đm,bố nhớ bố khóa cửa rồi mà.Mài trốn ra bằng cách nào vại?Bay à??????
-Éo ạ,em đi bằng cửa bình thường mà.
Học sinh chửi thề trước mặt thầy giáo là một chuyện, mà thầy giáo mà chửi thề lại là chuyện khác. Tôi nhìn cả hai với con mắt kì thị... Mang ý nghĩa: " Về nhà mà chửi thề, hai đứa điên..."
Ủa, mà cửa thường có bùa Phong ấn rồi, sao mà thoát ra được hay vậy.... Ê, thấy cái gì kì kì ở đây à nha?
- Nè, cửa bị ta phong ấn bằng bùa rồi mà? Sao mi thoát ra hay vậy?- Tôi hỏi nhỏ con Vịt
- Konosuke giúp tụi tôi đến đây đó!- Con Vịt nói nhỏ
- Cái WHAT GÌ VẬY?- Cả hai đứa hét lên,...
- Các cô sáng nay không đọc thư của DMM à? Tôi tưởng họ đã thông báo cho các cô rồi chứ?- Con Vịt thì thầm vào tai tụi tui.
" Ấy chết, sang nay tui có nhận, nhưng tưởng rằng đó chỉ là giấy nháp...." Tôi nghe xong mà đầu óc quay vòng... Yukari ơi là Yukari, chả phải tui đã bảo bà là DMM hay gửi thư bất ngờ lắm....
- Nhưng tui còn giữ, lấy ra luôn nha....
- Ra ngoài trước đã- Tôi nắm tay Yukari, Yukari nắm tay con Vịt kéo ra khỏi lớp. Thật là từ lúc Tsurumaru vào cho đến tận giờ, tôi đã chán ngấy cái cảnh bị người ta nhìn bằng ánh mắt viên đạn với mấy lời nói chua ngoa dù chỉ là xì xào.... Nhưng cảm giác khá khó chịu....
- Ok, mở ra đọc đi!- Sau khi ra ngoài, Yukari đưa cái tờ giấy nhàu nát mà cô tưởng là giấy vụn đấy ra....
" Gửi Yukari-sama và Ayano-sama...
Dạo gần đây, có một tên tội phạm nguy hiểm đã thay đổi lịch sử nhưng bất thành. Tuy nhiên, sau khi tìm hiểu, chúng tôi biết tên này có ý định tấn công vào các saniwa.... Việc này rất nguy hiểm, vì nếu các saniwa bị giết, đồng nghĩa với việc các kiếm sẽ bị hủy, và Thoái Sử Quân sẽ có thể chiến thắng, thay đổi lịch sử.
Vì vậy, chúng tôi đã lựa chọn một số thanh kiếm đến thế giới thực bảo vệ chủ nhân....
Họ sẽ học chung, hay dạy hay sống chung với các cô, mong các cô có thể giúp họ hòa nhập với thế giới bên ngoài....
Đây là mệnh lệnh, mong các cô thông cảm. Đây là vì sự an nguy của các cô.
Thân"
- Đù,...vậy đây chính là lí do cậu đến dạy tụi này?- Tôi nhìn con Vịt- Vậy cậu là thanh kiếm được phái xuống đây để bảo vệ tụi tui?
- Không, còn rất nhiều người nữa, thậm chí còn người đến học chung nữa....
- Hả? vậy .... đó là ai?- Yukari nhìn Vịt...
- Bọn họ sắp đến rồi nhỉ? Chúng ta nên vô để gặp mặt bọn họ!- Tsurumaru nói, rồi cậu ta bước vô lớp với vẻ thong dong... Rốt cuộc thì họ là ai chứ?
Lúc vô lớp, chúng tôi thấy tiếng nữ sinh reo hò, tim, hint hường,... đủ loại bắn tung tóe...
Trước lớp, tôi trố mắt với Yukari nhìn,...Horikawa chào hỏi, nắm tay nắm chân rất thân thiết, Namazuo đang huých cùi chỏ vào Honebami. Mono và Gotou tỏa ra hào quang hoàng tử không kém con Vịt, Fudo và Shinano cười trừ nhìn mọi người. Urashima hỏi ai xuống Long Cung chơi không, Gokotai ái ngại xin lỗi, Hotarumaru nhận nhiệt tình đồ ăn từ mấy đứa con gái, và...Ủa, đứa con gái nào đứng cạnh Gokotai vậy? Mà nhìn kĩ đứa con gái đó cũng đẹp à nha, tóc trắng bạc đẹp cực, mắt đỏ to tròn hơi bị dễ thương. Da trắng, mặt thì khỏi nói, thục nữ không muốn chê. Thân người hơi gầy mà cực chuẩn với bộ đồng phục sơ mi .. Người chính phủ phái đến bảo vệ tụi tôi sao?
Yukari bước đến bắt chuyện với cô ấy: " Chào cậu, chúng ta làm quen nha!"Sắc mặt cô gái từ vui vẻ bắt đầu chuyển sang xám xịt, như thể đang chứng kiến cái gì nghiệt ngã lắm...
- Chủ nhân, người không nhận ra em sao?- Cô gái nói, giọng vẻ lạc đi.
- Nè, chả phải cô là người chính phủ phái tới bảo vệ tụi tui à?- Yukari nhìn người thiếu nữ, dù giọng nói hạ xuống âm voulem nhưng vẫn lộ rõ vẻ kinh ngạc.
- Người không nhận ra em sao?- CÔ gái nói với chất giọng cao, hơi mang thiên hướng nữ cao, nhưng sao cái giọng nghe quen quá..... Cái giọng đã nghe thấy từ đâu...
CHẢ LẼ LÀ...... Cô nhóc đó là...
- Nè, Chủ Nhân, cậu ấy,...cậu ấy chính là,.... Imanotsurugi đấy ạ!- Gokotai làm cảnh nãy giờ rụt rè lên tiếng...OMG! Biết ngay mà! Trong số các tantou chỉ có Ima sở hữu giọng cao vút đến mức giống nữ vậy thôi chứ còn ai!
- HẢ????? *xỉu*
- Yukari!- Cả lũ kiếm cùng tôi chạy đến cỗ con nhỏ đã bị ngất xỉu trầm trọng sau khi thấy Ima-con cưng của bã ăn mặc giống gái như vậy... Tôi cùng Ima, Gokotai và Hotarumaru khiêng ngay Yukari xuống phòng y tế (Đúng hơn chỉ có Đóm khiêng) trước con mắt ghen tị của mọi người.
Xuống phòng y tế, tôi sốc đến muốn xỉu. Giọng nói ikemen trầm ấm và giọng nói nam tính vang lên: "Yo Taisho!"
- Đù, Yagen, Astushi.... Hai người làm gì ở đây ?
- Làm chăm sóc sức khỏe cho giáo viên, học sinh. Ayano- sama có việc gì không.- Nghe câu này tôi chính thức sốc đến mức suýt lăn ra ngất xỉu. Sao có thể cho hai cái đứa thấp hơn mình làm giáo viên cơ chứ...
- Yukari ngất xỉu rồi! Anh cứu nó dùm tôi với!
- Cứ giao cho tôi!- Vừa nói, Yagen đỡ Yukari từ tay Đóm và đặt cổ nằm xuống đùi của mình. Astushi bên cạnh chăm sóc. Lát, Yukari từ từ mở mắt.
- Yo Taisho!- Hai giọng nói trầm ấm vang lên. Nhưng chưa gì Yukari tát Yagen cái rõ đau. Rồi cổ ngồi dậy, like a boss, phán:
- Đù má, đi về nhà ngay cho má!
END---------------------------------------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đọc truyện của tui. Thực sự, chuyện tui được làm ra khi tui và con bạn tui thở dài nhìn hè qua, sắp đi học rùi, tụi tui tưởng tượng này cho chán. Truyện lấy hai đứa nguyên mẫu đời thực.
Cảm ơn Yumi Yosaka nhiều lắm,.. Yumi là con bạn tôi, và cũng chính là người thứ hai sáng tác chuyện. Không có cổ chắc tui giờ bộ chuyện lũng củng lắm
Mong mọi người đọc chuyện vui vẻ!
-------------------------------------------------------------------------------------
Moe, Taisho-gumi đấy! Đẹp trai, dễ thương không ?
BẠN ĐANG ĐỌC
{Touken Ranbu} Khi kiếm trai làm thầy giáo
FanfictionNếu toudan nhà ta từ game, bản doanh mà đi ra ngoài đời thật làm thầy giáo thì sao nhỉ? Nhận lệnh của Konosuke, Yukirai và Ayano, hai saniwa của 1 bản doanh đã phải học chung với một số toudan để để phòng chống việc một tên tội phạm thoát ra cùng...