2

516 43 2
                                    

Hạnh phúc giản đơn

Đại Nhân mệt mỏi mở cửa nhà, tay nới lỏng cà-vạt đang thắt ở cổ. Định bước chân thẳng lên cầu thang, nhưng anh dừng lại. Phía bên ghê sofa, có một bóng dáng đang ngồi bó gối gật gà gật gù. Mỉm cười, anh bước đi đến đấy.

Đó là một chàng trai có nước da trắng, đôi môi đỏ mọng, gương mặt đang ngủ gật rất dễ thương, nhìn muốn cưng nựng. Đại Nhân thở nhẹ, anh vòng tay ôm lấy cậu, muốn bế cậu đi lên phòng.
"Ưm" Cậu dụi mắt.
"Anh làm em thức sao?"
"Nhân, anh đã về!" Cậu chào anh rồi rướn người hôn vào má anh.
"Anh bảo bao lần rồi, hôm nào anh về muộn thì em đừng chờ, cứ đi ngủ trước đi kia mà!" Đại Nhân ôm cậu, bế cậu lên phòng đúng kiểu hoàng tử bế công chúa.
"Không chịu đâu! Không có anh, Duy không ngủ được!" Cậu nũng nịu.
Đại Nhân bật cười, anh chịu thua con người này rồi.
Đặt cậu lên giường, tiện đặt luôn môi mình lên môi cậu, day dưa một hồi, anh mới chịu đi tắm.

Tắm xong, anh bước ra ngoài, mái tóc vẫn còn hơi ướt, cứ tưởng cậu đã ngủ, nhưng cậu vẫn đang mở to mắt nhìn chằm chằm vào anh.
"Anh quyến rũ lắm đúng không?"
"Xí! Ảo tưởng!" Cậu bĩu môi.
"Thế sao nhìn anh chằm chằm vậy?"
"Thì là..." Duy suy nghĩ một hồi, không thể trả lời được.
Đại Nhân mỉm cười đắc thắng, leo lên giường, vòng tay qua eo ôm lấy cậu, Thanh Duy theo đà nép sát vào lòng anh.
"Thanh Duy, ngủ ngon!"
"Đại Nhân, ngủ ngon!"

---END---

[Đại Nhân x Thanh Duy] ĐoảnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ