Kim TaeHyung mệt mỏi đi về nhà sau một ngày miệt mài làm việc đến thân tàn ma dại, anh bước vào nhà tối tâm, âm u như anh bây giờ, quay cặp về phía ghế, đi một mạch thằng vào phòng tắm, đặt quần áo dơ vào rổ đồ. Tắm sau bước ra thì thấy đồ được sắp xếp gọn gàng như có ai đó sếp, anh cũng lơ đi không màng quan tâm, TaeHyung đi vào trong phòng, lôi một số hồ sơ tài liệu trong công ty làm còn giỡ lấy ra làm nốt.
Vì sao lại tự hành hạ bản thân mình đến vậy?
Bên tai anh bỗng xuất hiện một giọng nói quen thuộc, nhưng lại không thấy người vừa phát ngôn.
"Eunji là em có phải không? Mau trả lời anh đi?" Kim TaeHyung đứng lên ngơ ngác nhìn khắp phòng.
Đừng tìm nữa! Em xin anh!
"Jung Eunji em mau ra đây cho anh! Anh muốn gặp em dù chỉ năm giây thôi cũng được! Anh cầu xin em đấy"
Hãy quên em đi! Kim TaeHyung em yêu anh! Vĩnh biệt...
"Jung Eunjiiii!" Anh hét lên trong vô vọng, làm sao anh có thể quên cô được.
Mở mắt to ra, có lẽ anh lại gặp ác mộng nữa rồi, quay lại nhìn chiếc bàn làm việc có một tấm ảnh của cô gái cười như nắng ban mai đang được chàng trai cõng trên lưng trong có vẻ rất hạnh phúc nhưng sau bức ảnh đó người ấy đang cười hay đang rơi lệ.
"Đã 2 năm kể từ ngày định mệnh đó rồi,nhanh quá ha JiJi.."
.
.
.
.
.
.
.
.
.End
Có dỡ không mọi người =)))