Chương 1: Đã Để Ta Gặp Người, Sao Còn Cướp Người Khỏi Ta?

4 2 0
                                    

  Vận mệnh xuyên không

" A ... A ... A" Tiếng hét hỗn loạn lan truyền trong ngự hoa viên. " Mau , mau cứu thái tử" Các cung nữ thái giám với sắc mặt xanh, tím thất thanh kêu.

Nhưng chỉ kêu cũng vô ích, thái tử đang là vật cản đường của Linh Phi và Lục hoàng tử. Thái giám, cung nữ, thị vệ nào có mấy kẻ là người của thái tử cơ chứ.

" Người đâu ! Mau cứu thái tử điện hạ !" Tam hoàng tử Phù Văn Tuấn lên tiếng, mang theo thị vệ hộ thân, chạy đến ngự hoa viên cứu thái tử.

Chính lúc ấy, tại ngự hoa viên mới náo loạn lên vì cứu thái tử. Trong hồ sen_ nơi thái tử ngã xuống, xuất hiện một tiếng " Bùm"mặt hồ nổi sóng. Một nam tử với mái tóc nâu hạt dẻ, đôi mắt đen như bầu trời đêm, trước sự ngỡ ngàng của thái giám cung nữ, cùng Tam hoàng tử. Bơi từ trong ao sen ra, trên người ướt sũng vác theo tiểu thái tử Phù Minh Đàm chưa tròn 12 tuổi.

" Hắt...X..ì" một thân áo sơ mi trắng kết hợp quần bò đen tuyền. Hệt như một vị thần, lên đến bờ liền hắt hơi vì lạnh.

< Đang giữa mùa đông, phải cứu người thế đấy ! Không lạnh mới lạ >

" Thái tử ca ca" Tam hoàng tử thấy thái tử được cứu lên bờ liền chạy đến. Không thèm đoái hoài tới dị nhân đã cứu ca ca mình. < Xuyên không trở thành dị nhân tội quá đi >

"..." Thái tử, bất tỉnh nhân sự.

" Người đâu mau truyền thái y" Tam hoàng tử, thấy thái tử bất tỉnh nhân sự, hoảng hốt truyền thái y.

Nghe tiếng của Tam thái tử, Phàm Vũ như người tỉnh cõi mộng, phát hiện mình xuyên không. ' A A A. Ta thế nhưng chỉ đập đầu vào...mà xuyên không. Có cái lí do củ chuối như vậy không hả trời?'

< Tiếng lòng của ảnh đó nha, không phải của ta, ha ha>

< Vì có vài bạn đọc hỏi, tại sao chưa gì hết mà Phàm Vũ biết mình xuyên không mà không phải ở trường quay như bao bộ phim, truyện khác.Thì ta chưa thể bật mí được, he he>

Sau khi tự kỉ trong vài vài giây, Phàm Vũ quyết định cứu người trước đã. Cúi người, ngồi theo tư thế quỳ gối, áp tai vào ngực thái tử, ấn tim và hô hấp nhân tạo. Trước ánh mắt ngạc nhiên của biết bao kẻ.

< Chúa làm chứng, nếu em ở đó, em sẽ chụp ảnh, chụp ảnh >

Sau 5 phút cứu người về với dương thế, Phàm Vũ bị binh lĩnh trong hoàng cung do Yên Phi sai khiến, bắt vì tội ' Đột nhập hoàng cung'

Cung thái tử

" Tình trạng thái tử sao rồi ?" Hoàng thượng ngồi bên cạnh thái tử, quan tâm mà hỏi thái y.

" Khởi bẩm hoàng thượng, thái tử đã qua cơn nguy kịch, chỉ cần tĩnh dưỡng vài ngày là khỏi."Thái y cung kính trả lời

" Ân ! Trẫm biết rồi, cho các ngươi lui." Hoàng đế nghe xong câu trả lời của thái y, long nhan khẽ dãn, phất tay áo ra lệnh.

" Khởi bẩm phụ hoàng..." Tam hoàng tử Phù Văn Tuấn cùng Ngũ hoàng tử Phù Yên cùng nhau cáo trạng việc Linh Phi làm với việc nam nhân bí ẩn nhất nhất nói cho phụ hoàng nghe.

Chỉ thấy long nhan khẽ cau mày, không biết đang suy tính điều gì. Chỉ thấy hoàng đế bệ hạ, cho người vào ngục đưa Phàm Vũ vào cung thái tử làm thị vệ ngày đêm bảo vệ thái tử.

Khánh An Điện

" Phụ hoàng làm vậy có phải hơi..." Phù Văn Tuấn đứng trước phụ hoàng của chính bản thân mình, không biết phải nói gì hơn.

" Một kẻ yếu ớt mảnh mai như vậy, sao có thể bảo vệ được thái tử ca ca. Có phải ngươi định nói vậy." Hoàng đế cao cao tại thượng liếc nhìn hài nhi của mình mà nói.

" Chính...Chính là như vậy, thưa phụ hoàng"

" Rồi sẽ có một ngày con hiểu, Văn Tuấn trần đời này kẻ biết trước tương lai, tiên đoán vận mệnh con người ngoại trừ mẫu phi của con ra thì còn có con nữa."

" Phụ hoàng" Tại sao? Tại sao phụ hoàng lại đột nhiên nhắc đến mẫu phi, sao lại nhắc đến cơ mật thế gian chỉ có tam nhân thấu rõ.

" Trở về nghỉ ngơi đi"

3 tháng sau

Phàm Vũ xuyên không đến Yến quốc đã được ba tháng, ngày ngày ở bên cạnh thái tử điện hạ. Thái tử đi đâu, Phàm Vũ nhất nhất đi theo, ăn cùng ăn mà ngủ cũng cùng ngủ.

Phàm Vũ cảm thấy thái tử là một đứa trẻ đáng yêu dễ mến. Nhưng không hiểu tại sao, cậu lại cảm thấy thái tử có cái gì đó không đúng. Còn không đúng ở đâu thì cậu cũng chịu.

" Vũ, ta đói rồi, chúng ta đi ăn thôi!" Thái tử Phù Minh Đàm bỏ bút lông trên tay nói.

" Được. Vậy hôm nay Đàm muốn ăn ở đâu?" Phàm Vũ xoa đầu thái tử hỏi.

" Ta muốn ăn ở ngự hoa viên"

" Hảo"

Ngự hoa viên trăm hoa đua nở, thi nhau khoe sắc trong ánh nắng của mùa xuân, thoang thoảng trong gió hương hoa cỏ.

" Vũ mấy món này đều là món ngươi thích ăn đó!" Minh Đàm thân một tiểu nam nhân 12 tuổi cũng đã cao 1m50 ngồi trên đùi Phàm Vũ cũng cao 1m67 mà nói

" Ân! Đúng là món ta thích ăn" Phàm Vũ vừa nói vừa gắp một miếng cá vào bát thái tử

" A" Thấy hành động của Vũ, Minh Đàm liền ngẩng đầu há miệng A một cái. Chỉ đến khi Phàm Vũ đặt miếng cá vào miệng y, y mới chịu thôi.

...

" Ăn thật ngon" Minh Đàm xoa xoa cái bụng nhỏ, lên tiếng

" Hết đói bụng rồi?" Phàm Vũ thấy bộ dạng khả ái của cậu, phì cười nói.

" Ân ! Hết đói bụng rồi" Minh Đàm khả ái đáp.

" Chụt" Thấy vẻ mặt đáng yêu của Minh Đàm, Phàm Vũ nhịn không được mà hôn lên má y một cái.

" Sao hôn ta ?" Minh Đàm với thật nhiều dấu hỏi chấm trên đầu hỏi.

" Vì Đàm rất đáng yêu" Phàm Vũ thành thật trả lời.

" Chụt ! Vũ cũng vậy." Minh Đàm mỉm cười nói.

< A...A...A ta chết mất >

" Đàm, muốn ăn hạt sen không?" mỉm cười hỏi tiểu nhân nhi trong lòng.

" Muốn"

Nghe được đáp án của y, Phàm Vũ liền đi đến ao sen. Nơi trồng sen Tư Hạ_loài sen nở quanh năm, chỉ có tại Yến quốc. Vươn tay hái 1 đài sen đầy hạt sen cho Đàm. Nhưng bất chợp một tiếng " Bùm" vang lên, Phàm Vũ ngã xuống ao sen, trước mắt Phù Minh Đàm.

" "

Hắn không biết phải làm sao, chỉ có thể chạy đến bên ao sen tĩnh lặng không hề có một gợn sóng. Tại sao lại như vậy?Vũ đã ngã xuống mà, Vũ...Vũ đâu mất rồi. Hắn không biết mình đã đứng bên ao sen bao lâu, hắn không biết nên làm gì, vì trong tâm trí hắn bây giờ chỉ có một câu hỏi duy nhất. ' Vũ của hắn đâu rồi ?'.  

< Do vấn đề tạo tình huống truyện, nên việc đề cập lỗi tình huống, nhân vật, phong cảnh hay bla bla được tác giả lơ là, thỉnh bạn đọc bỏ qua và lượng thứ.>

Tác giả khá ngu trong phần hành văn, diễn tả. Biết tạo cốt truyện mà lại không biết diễn đạt nó ra sao. 

Dù sao vẫn mong mọi người ủng hộ mình. Hãy Vote và bình luận nhiều nhiều nha~ 

Đã đọc thì phải vote, đã vote là phải để lại bình luận.

Vân mệnh xuyên khôngWhere stories live. Discover now