Chương 4: Sống cùng người trong lời chúc phúc của nhân gian

2 2 0
                                    

" Hừ! Bọn họ đều đáng ghét như nhau. Hứ" Phàm Vũ đi trên đường tức giận nói.

Trước kia khi mà Đàm, Tuấn Tuấn và Dương Dương còn nhỏ, bọn họ đâu có như vậy. Thế mà chỉ mới vài năm đã quay đầu ức hiếp bé, còn nhớ khi bọn họ còn nhỏ lúc nào mà chẳng tò tò chạy theo bé gọi bé là ' Vũ ca ca'

Ấy thế mà, bé biến mất có 6 năm bọn họ đã bằng tuổi bé rồi, thi nhau ức hiếp bé. Đáng giận.

< Thấy chưa? Đoạn này tự xưng bé đáng yêu thấy mồ lun>

Vừa đi Phàm Vũ vừa lầm bầm trong miệng, rốt cuộc không biết đi bao lâu, cảm thấy chân đau đau. Phàm Vũ mới bất giác phát hiện mình đã đi đến Hậu cung.

" A, mới thế đã đi đên Hậu cung rồi, thôi thì đi thăm Yên Yên tỉ" Phàm Vũ cảm thấy lại vui rồi, hôm qua mới trở về, hôm nay đã bị kinh dễ, nhất định phải tìm người mách lẻo mới được. Ha Ha bé thật là thông minh.

< Vân: Đúng Phàm ca cực ' Thông minh'>

Thế là Phàm Vũ ca của chúng ta đã tung tẩy chạy đến điện của Yên phi.

< Để bạn đọc hiểu rõ về tình hình thì mình xin trình bày rằng. Yên phi là em họ của hoàng hậu quá cố cũng chính là mẹ ruột của Phù Minh Đàm. Từ khi hoàng hậu qua đời, Yên phi đã một mình nuôi dạy thái tử cùng tam hoàng tử Phù Văn Tuấn. Yên phi cách thái tử có 10 tuổi nhưng lại thông minh sắc sảo hơn tất cả nhưng nữ nhân trong hậu cung, khi hoàng hậu qua đời, Yên phi không còn thích Hậu cung, chỉ muốn an ổn sống. Nhưng do Linh phi cứ muốn tiêu diệt thái tử, nên Yến phi không thể nào làm gì hơn là bảo vệ thái tử và tam hoàng tử, hai người con trai duy nhất của hoàng hậu.>

" Yên Yên tỉ tỉ" Phàm Vũ ngọt ngào gọi tên Yến phi một cách thân mật. Cung nhân trong Liên Thúy cung không phải là biết Phàm Vũ mà là căn bản không dám ngăn cản người mặc y phục thái tử.

Yên phi đang nói chuyện với các công chúa cùng các vị phu nhân tiểu thư của Yến quốc và các quốc gia khác thì nghe thấy giọng nói đó, cái tên mà chỉ có một người mới gọi. Khiến cho nàng bất động thanh sắc, trái tim như ngừng lại. Vui mừng, sợ hãi, lo lắng, kinh ngạc...tất cả đều biểu hiện trên khuôn mặt nàng.

Những quý phụ phu nhân, công chúa, tiểu thư ở trong điện của Yên phi đều là người từng trải qua cuộc sống tranh đoạn, ai ai cũng tâm trí hơn người làm sao không nhận biết được sự khác thường của Yên phi. Phải biết rằng người dám hô to, không mang theo lễ nghĩa như vậy với người nuôi dạy thái tử. Thì ắt hẳn phải là người có quyền lực thế nào.

Ngồi ngay bên cạnh Yên phi, Cung Ly công chứa cũng tò mò về chủ nhân của âm thanh kia.

Chỉ thấy từ cửa xuất hiện một thiếu niên anh tuấn, mái tóc màu hạt rẻ với đôi đồng tử đen láy mở to, làn da trắng hồng. Trên thân xiêm y màu đỏ, thân thể thon thả, phải nói là một tuyệt sắc giai nhân. Không phải đẹp quốc sắc thiên hương, sắc sảo mặn mà, mà lại là một vẻ đẹp ngây thơ động lòng người, như tiên nhân lạc vào trần thế.

Người đó bước đến chính điện, ôm trầm lấy Yên phi trước bao cặp mắt ngỡ nghàng của mọi người. " Yên Yên tỉ tỉ" " Vũ thật nhớ người" Cọ cọ trên người Yến phi, Phàm Vũ nỉ non nói.

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Aug 16, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Vân mệnh xuyên khôngWhere stories live. Discover now