Chap 2: Tinh linh Scarlet

1.1K 51 29
                                    

Mới sáng sớm, khi thức dậy thứ đập vào mắt anh là một cô gái với mái tóc màu đỏ ngầu. Ban đầu anh hơi bất ngờ nhưng sau đó lại lấy lại được bình tĩnh

Anh lay nhẹ cô, nhưng cô vẫn không chịu dậy. Anh lay lần hai mà cô vẫn không dậy nên cậu đã để cho cô ngủ tiếp. Cậu vào phòng tắm và làm vệ sinh cá nhân, và mặc đồng phục của trường vào. Ra ngoài, cậu thấy cô vẫn còn ngủ nên đến gọi cô dậy

Jellal: này, cô dậy đi chứ! Định ngủ tới bao giờ?

Anh có cố gọi cách mấy cô cũng không chịu dậy, anh đành bó tay mà ngồi kế bên cô. Bây giờ anh mới để ý cô có một mái tóc thật đặc biệt, mái tóc đỏ rực thể hiện sự cá tính và mạnh mẽ của cô. Nhìn nó như một ngọn lửa đỏ vậy.

Do mãi mê chú ý đến mái tóc của cô nên cậu không để ý cô đã dậy từ lúc nào. Khi biết cô đã dậy anh biết mình đã quá chú tâm vào mái tóc của cô nên không biết cô dậy. Không chần chừ, anh liền hỏi cô:

- Này cô kia, cô sao lại ở trên giường của tôi? Và làm sao cô vào đây được?

Cô gái: ơ, thành thật xin lỗi cậu chủ, tôi thật không biết điều, mong cậu bỏ qua cho!

Jellal: cậu chủ? Ý cô là tôi á?

Cô gái: vâng ạ

Jellal: tôi không hiểu lắm, nhưng cho tôi hỏi cô tên gì vậy?

Cô gái: tôi tên Erza

Jellal: chỉ thế thôi ư? Cô không có họ à?

Erza lắc đầu tỏ vẻ không có, rồi sau đó trong đầu cô có 1 ý tưởng

Erza: hay là cậu đặt họ cho tôi đi

Jellal: ừm....để tôi nghĩ xem

Erza: cậu nghĩ sau cũng được! Bây giờ cậu nên đi học đi, không là trễ giờ đó

Jellal: thôi chết, mấy giờ rồi?

Erza: đã gần 7 giờ rồi ạ

Jellal: tiêu rồi mình trễ học mất

Wendy: nii-san ta đi....được...chưa?

Jellal: em sao thế Wendy?

Anh thấy cô bé đang nói bình thường thì tự nhiên ngắt quãng nên thấy hơi lạ

Erza: chào em_ cô nở một nụ cười vô cùng thân thiện

Wendy: em chào chị...._cô bé đưa ánh mắt hình viên đạn sang nhìn Jellal, rồi bỗng nhiên nở một nụ cười nham hiểm làm Jellal rùng mình.

Jellal: em nghĩ gì mà cười man rợn thế Wendy?

Wendy: à, có gì đâu! Em đang nghĩ...

Jellal: nghĩ gì???

Wendy hít một hơi thật sâu, sau đó nói lớn:

- BA MẸ ƠI, ANH JELLAL ĐEM GÁI VỀ NHÀ NÈ

Jellal (giật mình): không có, không phải như em nghĩ đâu mà Wendy

Wendy: không biết, em thấy hết rồi

[Jerza]: Trong mắt cậu tôi chỉ là một linh hồn thôi sao?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ