Trời mưa, nỗi buồn và cuộc gặp gỡ.

31 0 0
                                    

Một ngày trời mưa ...

Một cô học trò nhỏ buồn bã dắt xe về nhà. Trên mặt cô phảng phất nỗi lo lắng ưu phiền. Không lo sao được, khi mà chỉ còn mấy hôm nữa là đến kỳ thi giữa học kỳ. Khi mà đám bạn cùng lớp đều chạy chạy đáo kiếm chỗ học thêm những mong qua được kỳ thi này và kỳ thi tốt nghiệp sắp tới ... . Khi nghe nói rằng kỳ thi lần này sẽ khó hơn những năm trước, cô gái nhỏ bỗng chốc thở dài ... .

Sáng hôm sau khi lên lớp, cô bắt gặp một cậu bạn cùng lớp. Dáng người cao, gầy và cách ăn mặc rất lập dị, mái tóc cắt chém gần như che mất một bên mắt. Nhìn cậu ta rất đáng sợ, đến mức không ai dám gần kể cả giáo viên. Hắn hay ngồi ở một góc cửa sổ, và chẳng mấy khi bắt chuyện với ai. Kể cả cô cũng vậy, cô học trò nhỏ cũng chẳng bao giờ dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Hôm nay hắn mang theo một cái cặp khá nhiều sách vở, và để lấn sang phần ngăn cô gái.

 - Xin lỗi, cậu có thể để gọn sách vở vào không? - Cô lên tiếng, giọng run run lo sợ.

- À, tôi làm phiền cậu hả? - Cậu trai trả lời rất tự nhiên và bình thản - Xin lỗi nhé, cậu cần tập trung ôn thi mà nhỉ.

Và cậu ta thu gọn lại đống sách vở lại. Thấy thế, cả lớp ngạc nhiên nhưng không ai dám nói gì. Đến khi xuống căng tin, họ thấy cậu ta ngồi lặng lẽ một góc với một cốc đá và một chai nước, trên tay là một quyển sách gì đó rất lạ. Chưa hết ngạc nhiên, một cậu bạn lớp khác bước vào và nói chuyện với cậu bạn kia.

 - Mày ôn đến đâu rồi?

 -Tao ôn xong hết rồi.

 - Nhanh thế? Mà tôi đi chơi không?

 - Đi đâu?

 - Tối đi ăn chè với mấy đứa xã bên.

 - Dẹp.

 - Sao thế?

 - Tao không có hứng thú, vậy thôi.

 - Tao mất bao công mới hẹn được chúng nó cho mày đấy!

 - Còn tao thì không quan tâm đến chúng nó, ok?

 -Và gã tóc chém đứng dậy. Cậu ta đặt tờ tiền dưới cốc nước rồi nói một câu tỉnh bơ:

 - Tao có kế hoạch khác rồi, vậy nhé.

Rồi cậu ta đi mất.

....

Một tuần sau ... . Cô học trò nhận điểm thi với một tâm trạng ủ rũ và buồn bực. Cô cố gắng học đêm học ngày, vậy mà kết quả cũng chỉ ở mức trung bình. Trong khi đó gã đáng sợ ngồi bên cạnh thì lại có điểm số cao ngất ngưởng. Cả lớp đang bàn tán nhau sau lưng cậu ta, họ cho rằng các giáo viên đã bị đe dọa. Đến cuối buổi, cô học trò nhỏ lặng lẽ lên một đoạn cầu vắng và tính nhảy xuống. Bất chợt cậu bạn đáng sợ nọ xuất hiện và lên tiếng:

 - Muốn chết sớm hay sao, nhóc?

 - Cậu ... sao cậu lại ở đây? - Cô gái hoảng hốt và bối rối.

 - Ờ, tôi có cần phải cho nhóc biết lý do không nhỉ? - Gã đối lời, giọng ráo hoảnh.

 - Tôi không phải là nhóc này nhóc nọ!

Kỷ niệm nhỏ chia tay lớp 12Where stories live. Discover now