chương 18

527 30 8
                                    

Kim Ngưu mặc Thiên Yết ôm lấy, trong lòng đau xót, từng giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, "Ta muốn về nhà, ta không nghĩ sẽ lưu lại đây, nơi này....ta không thích." Nói xong, Kim Ngưu òa khóc lên như một đứa trẻ.

"Đừng khóc nữa được không? Kim Ngưu vốn dĩ không thể trở về." Thiên Yết vỗ về an ủi Kim Ngưu.

"Nói bậy. Tại sao ta lại không thể trở về? Ta nhất định sẽ phải đi." Kim Ngưu khóc phản bác.

"Kim Ngưu định làm sao quay về hả?"

"Ta, ta sẽ ....tìm được phương pháp." Thanh âm đầy kiên quyết.

"Kim Ngưu đừng uổng công nghĩ nữa. Bổn vương sẽ không thả Kim Ngưu đi đâu." Ngữ khí của Thiên Yết ẩn chứa sự tức giận.

"Ngươi sao có thể làm như vậy chứ hả? Bá đạo quá mức."

"Nếu ta không bá đạo, không độc tài, thì làm sao ép được Kim Ngưu phải nghe lời." Thiên Yết trâng tráo đáp.

"Ngươi..." Kim Ngưu cảm thấy chán nản, lau khô nước mắt, giãy giụa cơ thể, "Mau thả ta ra ngay."

Thiên Yết vẫn bất động.

"Ngươi nghiện ôm ấp người khác hả?" Kim Ngưu càng vặn vẹo dữ dội hơn, Kim Ngưu hạ quyết tâm nếu Thiên Yết còn nhất định không buông thì sẽ động thủ ngay lập tức.

"Kim Ngưu biết không? Bổn vương đã từng có ý giết Kim Ngưu sau khi kế hoạch lần này kết thúc."

Kim Ngưu nghe thấy cả người đều trở nên cứng đờ.

"Nhưng chính là luyến tiếc... bổn vương thật sự không nỡ ra tay." Nói xong, Thiên Yết cúi đầu xuống từ từ hôn Kim Ngưu, nhấm nháp nhẹ nhàng lên cặp chân mày, đến mũi, rồi hai má, cả đôi môi đỏ xinh như cánh hoa, không một chỗ nào bỏ qua, cuối cùng chợt dừng lại ở chiếc cổ trắng hồng thon thon.

Kim Ngưu mở mắt trừng trừng, đến một cử động cũng không dám.

Thiên Yết mải mê hôn Kim Ngưu trong một chốc, mấy ngón tay bắt đầu sờ soạng, chạm vào chiếc cổ nhỏ bé đó, rồi bỗng dưng bóp chặt lại.



"Kim Ngưu, chỉ cần bổn vương dùng thêm lực, chỉmột chút thôi là hồn ngươi cũng đủ đến địa phủ lập tức rồi. Ai.... Chỉ là bổnvương thật sự không thể hạ thủ được, nếu buộc phải xuống tay chỉ e rằng bổnvương cũng muốn bỏ mạng đi theo Kim Ngưu. Kim Ngưu, Kim Ngưu có hiểu được thâmtình của bổn vương hay không?" Giọng của Thiên Yết đặc biệt mềm mỏng, ôn nhu,làm cho cả người Kim Ngưu run sợ sởn tóc gáy, lông tơ toàn thân đều dựng đứng.
Thân thể Kim Ngưu cứng đờ như một tảng đá, bêntai thỉnh thoảng truyền tới những lời nhỏ nhẹ thủ thỉ của Thiên Yết.

"Kim Ngưu, bổn vương muốn thứ gì thì nhất địnhphải lấy tới tay, tuyệt đối không cho phép người khác đoạt đi, cũng sẽ khônglàm cho nó mọc chân chạy trốn, nếu có người làm trái ý của ta, thì không biếtta sẽ làm ra những chuyện độc ác nào."

Kim Ngưu trâng trâng nhìn Thiên Yết – những lờinày chẳng khác nào đang uy hiếp Kim Ngưu.

Nếu Kim Ngưu không thuận theo ý Thiên Yết thìthế nào? Thiên Yết sẽ giết Kim Ngưu sao?

"Bổn vương hứa sẽ thương Kim Ngưu, sủng Kim Ngưu,yêu Kim Ngưu, chiếu cố đến Kim Ngưu suốt cuộc đời này, Kim Ngưu có nguyện ý đápứng tình cảm của ta không?"

"Ta không còn đường khác để lựa chọn sao?" KimNgưu nhắm mắt thất vọng.

"Không có."

"Nếu ta nói không thì ngươi sẽ giết ta ngay lậptức sao?"    

VƯƠNG GIA BÁ ĐẠO (Thiên Yết_Kim Ngưu) Chuyển VerNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ