Chương 54: Pháp Sư

984 54 0
                                    

  Tuy rằng tính đi tìm Aogiri tốt lắm nhưng nên làm thế nào?

Đi theo sau Sesshoumaru tới ngọn núi, Fuyuki mê mang, bọn họ... Đang đi đâu đây?

"Sesshoumaru, ngươi... biết chỗ của Aogiri sao?"Nhìn ngọn núi gập ghềnh phía trước mà Sesshoumaru vẫn rất tao nhã, Fuyuki cẩn thận hỏi.

"Không biết!" Sesshoumaru lưu loát trả lời.

"Ai—" Không biết còn đi trước cô làm cô tưởng hắn biết nữa đấy! Fuyuki chạy về trước mấy bước, túm lấy ống tay áo của Sesshoumaru, "Ngươi cố ý đem ta tới chỗ này à?"

"..." Sesshoumaru dừng chân, ánh mắt dừng trên tay đang kéo áo của hắn.

Fuyuki sửng sốt, buông tay ra lùi về sau hai bước thì thấy Sesshoumaru nhìn cô chằm chằm, cô ngươi màu vàng chìm nổi như đang nghĩ gì đó.

"Ngươi, khứu giác của ngươi không phải rất tốt sao? Nghĩ lại biện pháp thì..."

"Ngươi cho rằng trên người quỷ hồn có mùi sao?" Sesshoumaru trào phúng nói. Nhìn tới bộ dạng mếu máo vì bị đả kích của Fuyuki, vẻ mặt uể oải, khẽ hừ một tiếng, đi về phía trước.

Việc tìm Aogiri là hắn đề ra nhưng mà cùng Fuyuki đi tìm cái tên quỷ hồn đáng ghét kia khiến hắn khó chịu, điều này làm cho hắn không chút nào vui vẻ. Mà bộ dạng của Fuyuki giống như bị kích thích, cứ như muốn thấy tên quỷ hồn kia, rõ ràng trước đó là bộ dạng thế giới như bị sụp đổ mà.

"Sesshoumaru... Ngươi giận à?" Fuyuki đuổi theo Sesshoumaru, đi cạnh hắn.

"..."

Được rồi, thật sự giận rồi, tuy rằng cô không hiểu tại sao vị đại ca này lại tức giận nhưng hẳn là sẽ không quan tâm cô một thời gian, Fuyuki bất đắc dĩ thở dài đi theo Sesshoumaru.

Trên đường không nói gì, đợi đến lúc Sesshoumaru mở miệng thì họ đã tới một thôn gần đó.

Thôn loài người? Không phải Sesshoumaru ghét loài người sao? Sao lại mang cô tới nơi này? Fuyuki khó hiểu nhìn Sesshoumaru chằm chằm. Có lẽ ánh mắt của cô mạnh mẽ hơn ý chí quyết tâm không muốn mở miệng của Sesshoumaru, Sesshoumaru cuối cùng cũng chịu thua.

"... Tự mình đi tìm đồ ăn đi"

"Ôi chao? Là vì ta nên mới...." Fuyuki kinh ngạc.

"Mau đi tìm đi!" Bị Fuyuki vạch trần nên có chút xấu hổ, Sesshoumaru nói những lời đó rồi xoay người đi về phía ngược lại.

Are? Sesshoumaru thẹn thùng sao? Vì sao lại thẹn thùng chứ? Cái lúc đó.... A, không tootsm nhớ tới chuyện đó khiến cô cảm thấy kì lạ! Mau quên đi, mau quên hết đi! Fuyuki vừa tự thôi miên mình vừa đi vào trong thôn.

Fuyuki chọn một chỗ bán đồ ăn, ngồi cạnh cửa sổ, vừa ăn vừa cùng một bà lão bên ngoài nói chuyện.

"Gần đây không yên bình chút nào, vong linh xuất hiện không ít, không ít trưng binh vào trừ vong linh."

"Trưng binh làm cái gì? Đối phó với vong linh phải tìm pháp sư chứ?" Fuyuki hỏi.

"Vong linh đó không phải bình thường, ngay cả hòa thượng và pháp sư cũng không thể đối phó, nghe nói là bảy người trủng quậy phá." Bà lão ngừng động tác mỉm cười nói.

"Bảy người trủng?"

"Trước đây tên này là một người chuyên giết người trong dong binh đoàn, bảy người cũng như một ngàn người trong quân đội. Thôi, tóm lại bảy người này đều là ma giết người."

Vong linh là ma giết người! Không biết cái vong linh này lợi hại hay là âm dương sư Aogiri lợi hại hơn?

"Nhưng mà rất kỳ lạ! Nếu đã là ma giết người thì tại sao còn lập trủng?" Cái tên này đã chết thì đem đi thêu đi, để làm riêng làm chi để xảy ra chuyện này.

Bà lão xoa tay bất đắc dĩ thở dài, "Cũng không có biện pháp, bảy người này là người có không ít công tích cho nên không thể ra tay."

Sesshomaru, bớt lạnh lùng đi!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ