Tối hôm ấy Tzuyu đứng ngoài ban công hóng gió. Mặc đầm ngủ mỏng màu trắng trông Tzuyu rất quyến rũ. Gió mạnh và lạnh buốt nhưng Tzuyu không cảm thấy lạnh. Tzuyu nhớ lại những lời Jungkook nói lúc chiều, nếu như Momo không gọi, chắc có lẽ Tzuyu đã gật đầu rồi. Dù Tzuyu vẫn tự nhắc bản thân không được mềm lòng với Jungkook nhưng trái tim Tzuyu lại phản chủ. Tzuyu thở dài, phải làm sao đây chứ, Tzuyu tự nói 1 mình:
- Tên Jungkook đại ngốc, sao cứ quanh quẩn trong tâm trí mình quài vậy chứ.
- Thì ra em đang nhớ tôi à!
Tzuyu giật mình quay đầu lại. Ôi trời! Jungkook đứng sau lưng nó nãy giờ, không lẽ hắn đã nghe hết. Thôi rồi! Nước này Tzuyu chỉ biết trốn thôi.
Jungkook thấy Tzuyu im lặng bèn hỏi:
- Sao em không nói.
Tzuyu đánh trống lảng:
- Nói gì cơ chứ, mà đây là phòng tôi, anh vào mà không gõ cửa à.
Jungkook cười:
- Nhờ vậy tôi mới biết có người nhớ tôi.
Tzuyu lắp bắp:
- Ai nhớ anh, khùng điên. Đi ra cho tôi ngủ.
Tzuyu đẩy Jungkook ra ai dè bị Jungkook nắm tay lại, Jungkook cuối xuống nhìn vào mặt Tzuyu :
- Ai da! Sao mặt em đỏ thế!
Tzuyu né tránh ánh mắt của Jungkook , Jungkook càng nhìn sát hơn:
- Thật sự là rất dễ thương đó nha.
Ôi tên hắc ám này, nói những lời gì đâu không à, Tzuyu nãy giờ chẳng nói gì. Bỗng nhiên Tzuyu cảm thấy có gì đó ấm chạm vào môi mình. Thì ra tên Jungkook đang hôn Tzuyu . Tzuyu dãy dụa, càng khống chế Jungkook càng ôm Tzuyu chặt hơn. Jungkook hoành hành bá đạo, len lỏi trong miệng Tzuyu . Tzuyu mềm nhũn, sức lực của Tzuyu đã bị tên bá đạo này hút sạch rồi. Cảm thấy thiếu oxi, Jungkook buông Tzuyu ra. Tzuyu thở hổn hển, Tzuyu đang cần oxi gấp. Tzuyu liếc Jungkook , định mắng Jungkook thì bị kéo mạnh vào người Jungkook . Jungkook nói:
- Câu hỏi lúc chiều tôi hỏi em, giờ đây tôi muốn nghe câu trả lời.
Tzuyu lặng thinh. 2' sau Tzuyu nói:
- Tôi không biết, tôi.. unh..
Chưa kịp nói thì Tzuyu lại bị Jungkook cưỡng hôn lần 2, lần này thì Jungkook nhẹ nhàng hơn, nó như thể hiện nỗi nhớ nhung, yêu thương của Jungkook . Tzuyu đầu hàng rồi, Tzuyu không thể ép buộc bản thân quên Jungkook được. Tzuyu ôm cổ Jungkook , nhẹ nhàng đáp trả. Sau 10' cả hai buông nhau ra, Jungkook nhìn Tzuyu :
- Em đồng ý quay về với anh nha.
Tzuyu khẽ gật đầu. Jungkook hạnh phúc ôm Tzuyu :
- Anh vui lắm, cảm ơn em.
Tzuyu nhéo tai Jungkook :
- Về sau còn léng phéng với ai coi chừng em nhá.
Jungkook nhảy lên:
- ui da! Đau anh. Anh biết rồi.
Tzuyu buông tai Jungkook ra khẽ cười. Nhìn đồng hồ cũng 11 giờ hơn rồi. Tzuyu ngáp dài rồi nói:
- Khuya rồi! Anh về phòng ngủ đi.
Jungkook nhảy phắt lên giường Tzuyu :
- Thôi, trễ rồi. Anh về sợ ma lắm. Anh ngủ đây với em.
Tzuyu trề môi:
- Bang chủ BTS mà sợ ma. Ai tin. Anh muốn ở lại chứ gì.
Jungkook cười cười:
- Cho anh ngủ đây đi
Tzuyu cười hạnh phúc:
- Được rồi.
Tzuyu vừa nằm xuống thì bị Jungkook ôm chặt cứng. Jungkook nói:
- Ngủ ngon nhé bà xã.
Tzuyu ôm tay Jungkook mỉm cuời hạnh phúc rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Hết chương 32❤️❤️❤️