Sáng hôm sau đang ngủ thì Tzuyu nhận được điện thoại từ bệnh viện báo rằng ba Tzuyu đã tỉnh. Đứng trước phòng bệnh, Tzuyu mở cửa vào thì đã thấy ba mình đang nằm trên giường bệnh:
- Ba _ Tzuyu nghẹn ngào.
Ba Tzuyu nhìn Tzuyu trìu mến. Tuy là con nuôi nhưng ông xem Tzuyu như con ruột. Tzuyu ngồi xuống nắm tay ba:
- Ba khỏe chưa, con xin lỗi vì... đã không cứu được mẹ.
Nhắc đến người vợ quá cố của mình ông có chút đắng lòng. Đặt tay còn lại lên tay Tzuyu , ông thì thào:
- Không phải lỗi do con, mọi chuyện là do ba. Ba đã không bảo vệ được vợ của mình.
Tzuyu nói:
- Ba à, con đã điều tra được hung thủ.
Ba Tzuyu cười:
- Con dẫn cậu ấy đến đây.
Tzuyu ngạc nhiên:
- S..sao ba biết.
Ba Tzuyu thở dài:
- Trước ngày xảy ra tai nạn, cậu ấy đến gặp ba và nói sẽ trả món nợ 12 năm trước.
Tzuyu gật đầu rồi gọi điện bảo Jin dẫn Mingyu đến. 15 phút sau Jin và Sana đưa Mingyu tới. Sau khi đưa Mingyu cho Tzuyu thì họ ra ngoài đứng đợi.
Ba Tzuyu thấy Mingyu thì nói:
- Cậu ngồi đó đi.
Mingyu im lặng ngồi xuống nhưng ánh mắt đầy sắc bén. Tzuyu đứng kế bên phòng hờ bất trắc. Ba Tzuyu lên tiếng:
- Cậu có gì muốn nói với tôi không?
Mingy nói:
- Tại sao năm đó ông lại không giúp ba tôi.
Ba Tzuyu nhìn vào không trung nói:
- Vì... ba cậu đã làm việc phi pháp.
Mingyu nhếch môi:
- Ha.mmmông đang gạt ai vậy. Ba tôi là người đàn ông hoàn hảo. Chứng cớ gì ông nói ba tôi làm việc phi pháp.
Ba Tzuyu nói:
- Tôi biết cậu sẽ không tin nhưng ba cậu buôn bán hàng cấm, tham nhũng còn trăng hoa bên ngoài . Nếu không tin cậu cứ điều tra.
Mingyu nói:
- Tại sao tôi phải tin ông.
Vừa lúc đó, trợ lý Jihyo xuất hiện. Đưa cho ông tập hồ sơ và nói:
- Đây là những thứ ngài cần.
Ông gật đầu:
- Tốt.
Trợ lý Jihyo đi ra, ông đưa cho Mingyu tập hồ sơ và nói:
- Đây, cậu xem đi.
Mingyu cầm lấy và mở ra xem. Cậu không tin vào mắt mình, không ngờ ba cậu lại làm những chuyện như vậy. Hít một hơi sâu, Mingyu quỳ xuống:
- Bác Chou , cháu xin lỗi. Cháu không tìm hiểu chuyện.
Giọng Mingyu nghẹn lại, ông vỗ vai Mingyu :