Chương 13: Đại sư huynh Hàn Ảnh Trọng.

808 37 13
                                    

-Quái thật, tên bám đuôi đó sao đến giờ vẫn chưa đến? Còn dám nói hôm nay sẽ khiến ca ca rung động với Tang Nhiễm. Hừ, nếu để ta tìm được hắn sẽ nhừ đòn.

Tiểu Vãn vừa lẩm bẩm vừa đi về hướng Lôi động nơi mà Bách Lý Không Thành thường luyện tập.

Vừa bước đến cửa động, Tiểu Vãn đã nghe thấy những âm thanh kì lạ bên trong. Không chỉ có tiếng sấm sét hằng ngày mà hôm nay còn có một thanh âm khác, rất khác nữa. Thấy lạ, Tiểu Vãn bèn âm thầm tiến vào bên trong.

Đứng nép người vào một hòn đá lớn trong động, Tiểu Vãn đưa mắt quan sát. Không quá lâu để cô nhận ra, ngoài Bách Lý Không Thành, trong động còn có một thanh niên khác. Người thanh niên với mái tóc xanh đậm, trông chững chạc hơn Bách Lý Không Thành rất nhiều, hơn nữa, người này còn vô cùng... đẹp trai...

- Bách Lý sư đệ, lôi linh thuật của đệ đã khá hơn nhiều rồi._ Thanh âm lạnh lùng vang lên.

- Hàn sư huynh quá khen rồi. Dù vậy thì vẫn không thể so với băng linh thuật của huynh._Bách Lý Không Thành cũng đáp lại, giọng nói của hắn lúc này vô cùng nghiêm túc, khác hoàn toàn với giọng khi nói chuyện với Tiểu Vãn và Mạc Qua.

- Nếu muốn đánh bại ta, đệ phải chuyên tâm luyện tập hơn. Bớt lo chuyện bao đồng lại._ Giọng nói vẫn lạnh lùng như vậy.

- Đệ chưa bao giờ lo chuyện bao đồng.

- Đừng tưởng ta không biết đệ suốt ngày cứ bám theo hai đệ tử tạp vụ nọ. Ta cảm thấy nếu đệ dành thời gian đó luyện tập thì sẽ có ích hơn.

- Đệ xem họ là huynh muội của mình, chuyện của họ đệ lo không phải chuyện bao đồng.

- Được rồi, cứ coi như là đệ đúng. Nhưng, tình cảm chính là cấm kị lớn nhất trong tu tiên, đệ hãy nhớ lấy.

- Đa tạ sư huynh nhắc nhở. Bách Ly Không Thành xin ghi khắc.

- Ừ, còn nữa, người đang nấp đằng kia lần sau phải kĩ lưỡng hơn.

Câu nói này của vị Hàn sư huynh kia làm Tiểu Vãn giật mình. Cô biết không thể trốn nên đành ló đầu ra.

-Xin chào...Thật ngại quá, ta không có cố tình nghe trộm đâu... haha_Tiểu Vãn vừa gãi đầu vừa giải thích.

Hàn sư huynh liếc nhìn Tiểu Vãn bằng ánh mắt lạnh lùng, rồi quay sang Bách Lý Không Thành nghiêm giọng.

- Lôi động của đệ là nơi có thể tùy tiện đến như vậy sao?

- Sư huynh à, không phải huynh là người tùy tiện nhất sao? Đến cũng đâu có nói trước tiếng nào. Đã vậy còn tập kích lúc đệ đang ngủ nữa chứ._Bách Lý Không Thành nhún vai.

- Ta chỉ muốn kiểm tra thực lực của đệ._ Hàn sư huynh nói, âm sắc vẫn không thay đổi.

- Được rồi được rồi. Cũng sắp đến giờ bái kiến sư phụ rồi, huynh cũng nên về chuẩn bị đi chứ._Bách Lý Không Thành xua tay.

- Được, vậy ta đi trước. Lần sau lại đến.

Nói rồi Hàn sư huynh bước ra cửa động. Lúc đi ngang qua Tiểu Vãn cũng không quên liếc cô một cái. Tiểu Vãn cũng nhìn lại, lạnh... thật lạnh a~

[Dị truyện] Phong Khởi Thượng LamNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ