Sau giấc mơ ngày hôm đó, Yoongi chỉ biết nhốt mình trong phòng làm việc, cố gắng hoàn thiện khúc nhạc mình đã đánh trong mơ. Không một ai thấy anh ra khỏi phòng, cũng không ai dám đi vào xem vì họ biết anh rất ghét bị làm phiền khi đang sáng tác. Đây cũng không phải là lạ, ngược lại còn thường xuyên xảy ra. Mọi người đều biết không chỉ mình Yoongi, mà cả Namjoon, Hoseok đều rất tâm huyết với những sản phâm âm nhạc của mình. Họ làm việc thật sự rất chăm chỉ.
Bây giờ đã hơn 3h sáng của ngày thứ sáu kể từ khi Yoongi tự nhốt chính mình. Eunjung vừa mới hoàn thành phần lời cho bài hát mới, mệt mỏi định đi về thì thấy đèn phòng làm việc của anh vẫn sáng. Cô ngập ngừng một lúc, tay đưa lên, bấm chuông cửa. Không lâu sau, cánh cửa được mở ra, chàng trai với làn da trắng xanh nay lại càng nhợt nhạt, quầng thâm dưới hai mắt lộ rõ, gò má vốn gầy lại hóp vào, lộ ra xương quai hàm nam tính. Cô không kìm được, nhíu mày hỏi:
"Sao anh lại đến mức này hả Yoongi sunbae-nim?! Làm việc gì thì cũng phải có mức độ chứ ạ! Nhìn anh kìa, đừng nói là mấy ngày nay anh không ăn không ngủ tí gì đấy nhé?!!"
Trước ánh mắt bắn tia lửa của cô, Yoongi không dám nhìn mà chỉ biết ái ngại cúi mặt, tay xoa xoa cái bụng xẹp lép, lí nhí:
"Có ăn có ngủ mà..." Anh thật sự là có ăn có ngủ mà, trong phòng có mấy gói snack và socola, thỉnh thoảng vì mệt quá mà anh cũng gục luôn xuống bàn ngủ nữa. Eunjung-ssi gắt lên thật đáng sợ!
"Sunbae-nim chỉ ăn linh tinh thôi chứ gì? Thật là.. YOONGI SUNBAE-NIM!!"
Eunjung hốt hoảng kêu lên khi anh chợt đổ sầm người xuống. Vội đỡ lấy anh, cô bấm điện thoại gọi cấp cứu. Tay chân anh lạnh ngắt, còn không ngừng đổ mồ hôi, cô dường như nghe thấy tiếng than khe khẽ "Đau..." Rất nhanh xe cấp cứu đã đến, ngồi trên xe cô vừa gọi cho anh Sejin - quản lý của Bangtan, vừa lo lắng nhìn người con trai với đôi mắt nhắm nghiền và bờ môi tím tái mím chặt đang được người ta sơ cứu.
Đến bệnh viện Yoongi lập tức được đưa vào phòng cấp cứu. Cô nghe loáng thoáng người ta nói cái gì mà viêm dạ dày, rồi xuất huyết. Quản lý của họ hôm nay lại về quê có việc, lúc cô gọi còn định chạy thẳng lên đấy, Eunjung cũng chỉ có thể chấn an anh, nói rằng hiện tại về cũng không thể làm gì, cô sẽ ở đây coi chừng Yoongi. Sejin không còn biện pháp khác, chỉ có thể nhờ cô, còn nói sẽ thông báo cho các thành viên còn lại.
Eunjung còn đang ngồi ngây ngốc lo lắng thì nghe thấy tiếng chạy vội vã "bịch bịch". Anh em nhà Bangtan đều đã xuất hiện đầy đủ, ai cũng thở hồng hộc, không ngừng hỏi cô về Yoongi.
"Yoongi sunbae-nim đang ở trong phòng cấp cứu ạ, nếu em nghe không nhầm thì bác sĩ bảo anh ấy bị xuất huyết dạ dày."
"Aishhh thằng nhóc này thật là!" Seokjin.
"Thật cảm ơn em Eunjung-ssi!" Namjoon.
"Yoongi hyung đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân gì cả!" Hoseok.
"Lần này nhất định phải mắng cho anh ấy một trận!" Jimin.
"Yoongi hyung sẽ không sao đâu đúng không?" Taehyung.
"..." Jungkook.
Nhìn sáu con người tái mặt lo lắng cho người anh thứ của nhóm mà Eunjung chỉ biết thán phục. Bangtan không chỉ là những người bạn thân thiết mà còn là một gia đình! Một gia đình luôn luôn chăm sóc quan tâm lẫn nhau.
"Yoongi sunbae-nim chắc sẽ không có vấn đề gì đâu, mọi người đừng lo lắng quá." Cô nhẹ giọng an ủi.
Gần hai tiếng trôi qua trong im lặng, cuối cùng bác sĩ cũng bước ra từ phòng cấp cứu. Bangtan vội vàng tiến đến gần bác sĩ, Eunjung cũng lặng lẽ bước đến.
"Bệnh nhân bị xuất huyết dạ dày dẫn đến thủng dạ dày, chúng tôi đã tiến hành mổ bụng và bệnh nhân bây giờ đã không còn trong tình trạng nguy hiểm. Xuất huyết dạ dày có thể là do stress, làm việc quá độ cộng thêm ăn uống không đúng giờ giấc và không lành mạnh. Người nhà cần phải để ý chế độ ăn uống cũng như làm việc của bệnh nhân. Bây giờ tôi cần người bảo hộ ra điền giấy tờ và lấy thuốc."
"Vâng, cảm ơn bác sĩ." Namjoon nói rồi đi theo y tá đi điền giấy tờ.
Seokjin, Hoseok, Jimin, Taehyung, Jungkook đều thở phào một cái. Vết quầng thâm dưới mắt họ, sự mệt mỏi trên khuôn mặt đều đã bị che bớt bởi cái thở phào nhẹ nhõm này. Nhưng Eunjung vẫn có thể thấy rõ được tất cả những sự mệt mỏi ấy. Làm việc với họ không lâu, nhưng Eunjung đã bị cảm hóa bởi những chàng trai chăm chỉ tốt bụng này. Cô nói:
"Cũng đã gần sáng rồi, mọi người về nghỉ đi, chút nữa còn phải đi luyện tập, sắp comeback rồi mà. Em sẽ ở đây trông Yoongi sunbae-nim, dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ của em."
"Nhưng mà..." Jimin ngập ngừng.
"Không phải mọi người không muốn làm Army thất vọng sao? Đi về nghỉ đi, em sẽ ở đây trông chừng Yoongi sunbae-nim. Đừng lo mà." Cô khẽ cười.
"Vậy thì đành phải nhờ Eunjung-ssi rồi. Khi nào rảnh nhất định sẽ mời em cafe." Hoseok cười đáp cô.
"Mọi người mau về đi, muộn lắm rồi đó. Tí nữa Namjoon sunbae-nim quay lại em sẽ nói với anh ấy."
"Được rồi, cảm ơn em nhé." Seokjin nói.
Jimin, Taehyung cùng Jungkook trước khi đi còn cúi người cảm ơn cô rồi mới chịu đi. Cô thật sự muốn cảm thán mà. Bangtan thật quá lễ phép, bảo sao fan của họ tự hào về họ như vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
You're Mine
FanfictionMột giấc mơ thật mơ hồ. Hai năm trôi qua, tưởng chừng đã quên mất. Chợt. Một bài hát quen thuộc. Một bóng dáng quen thuộc. Một giọng nói quen thuộc. Người con trai này, thật quá quen thuộc. Anh là ai?.. Lần đầu tiên: ".. Em không nhớ... tôi sa...