Cả bầu trời nhuốm một màu đen u ám, bóng tối bao trùm lên tất cả. Chợt có ánh đèn lập lòe, anh đang đứng giữa một con phố. Không một bóng người, không một âm thanh, không gì cả. Anh vội vàng chạy đi. Chạy. Cứ chạy về phía trước. Vẫn chỉ là con phố ấy, với ánh đèn đường lập lòe.
Đèn phụt tắt. Không gian lại tối đen như mực. Phía xa xa xuất hiện thứ ánh sáng mờ ảo. Một cửa hàng nho nhỏ. Qua khung kính của cửa hàng, anh thấy một thứ gì đó.. Anh vô thức nhặt lấy viên đá ở dưới chân ném vỡ kính.
"Choang!" Tiếng kính vỡ vang lên cùng với tiếng chuông báo động inh ỏi.
Anh bước vào trong cửa hàng. À, là một chiếc dương cầm. Chiếc dương cầm màu nâu sáng cũ kỹ, lại có phần thấp bé làm anh có chút hoài niệm?.. Có thứ gì đó trong anh đang thôi thúc, giục giã anh đánh chiếc dương cầm đó. Ngón tay anh đặt lên bàn phím, cảm giác quen thuộc đến lạ kì này dâng lên trong lòng anh. Tay anh tự động bấm từng phím đàn, trôi chảy, thuần thục đánh ra một bản nhạc anh chưa bao giờ nghe. Nhưng... dường như thiếu mất cái gì đó?..
Tiếng violin vang lên, hòa âm với tiếng dương cầm của anh tạo thành một bản nhạc hoàn mỹ. Anh ngừng đánh đàn, tiếng violin cũng dứt.
"Yoongi ah!.."
Anh giật mình quay đầu lại. Có người gọi anh! Rất quen thuộc! Ai?!
"Yoongi!.."
Anh chạy vội ra khỏi cửa hàng, giọng nói đó..
"Yoongi ah! Cậu biết không? Tay của những nghệ sĩ dương cầm rất đẹp đó! Tớ sẽ học chơi dương cầm, cậu học cùng tớ nhé?.."
"Yoongi ah, cậu chơi dương cầm thật giỏi quá!.."
"Yoongi ah.. hức... bác sĩ bảo.. hức.. tớ không thể.. hức.. chơi dương cầm.. hức... được nữa.."
"Yoongi ah! Cậu sẽ chơi dương cầm cho tớ nghe khi tớ quay lại chứ?.."
"Yoongi ah.."
Giọng nói đó liên tục vang lên. Đầu của anh đau như búa bổ. Một hình bóng mờ nhạt của cô gái thoáng hiện lên trong tâm trí anh.
Anh tỉnh dậy, mồ hôi đầy người.
Gì vậy chứ? Tự dưng lại nhớ về cô ấy? Đã bao nhiêu năm trôi qua rồi chứ? ..
Anh mệt mỏi xoay người, nhắm mắt cố gắng chìm lại vào giấc ngủ nhưng không thể. Chợt giấc mơ kì lạ ngày ấy lại ùa về trong anh.
Bầu trời xanh thẳm, không một gợn mây. Ánh nắng nhàn nhạt bao phủ lên mọi vật. Cả rừng cây màu đỏ cam như rực lửa dưới ánh nắng. Độc nhất một gốc cây với những đóa hoa trắng như tuyết đang nở rộ. Mùi hương dìu dịu lan tỏa khắp không gian.
Một người con gái. Cả người cô ấy tỏa ra ánh hào quang kì lạ. Mái tóc ngắn lộ ra chiếc cổ duyên dáng. Đôi môi đỏ hồng xinh đẹp. Và đôi mắt. Đôi mắt màu cà phê man mác buồn làm rung động lòng người. Rung động lòng anh!
Một bài hát không tên mà anh đã giữ kín gần hai năm nay, được bật lại một lần nữa.
"Anh ban đầu chỉ là người bình thường, cũng như bao con người khác
Muốn tìm người thương thì thực ra không khó, nhưng mà cái tính anh lười nhácCứ ngỡ rằng, chẳng ai có thể thay đổi được cái vòng lặp cuộc sống nhàm chán này
Và rồi đời anh sẽ qua đi chầm chậm từ từ cứ thế hết bao tháng ngàyNhưng mà không, anh đã thấy hình ảnh em trong giấc mơ hôm đó
Mái tóc ngắn, bờ môi hồng và một dáng người nho nhỏDưới bầu trời xanh ngắt và những cánh hoa trắng, em chậm rãi bước vào trái tim anh
Mùi hương nhàn nhạt phải chăng đã khắc hình bóng em vào trong tâm tríNhưng kỳ lạ thay, cứ mỗi khi tỉnh dậy thì ký ức về em lại nhòa đi
Anh chỉ nhớ, một giọng nói nhẹ nhàng ngấm vào trong xương tủy
Tiếng gọi đó ám ảnh anh trong tâm trí, vẫn quyết định tìm em sau bao lần ngẫm nghĩ
Vì cứ khi nhắm mắt lại, dường như luôn có giọng nói em thầm thìAnh vẫn tiếp tục kiếm tìm, kiếm tìm em trong điên dại
Nhưng hình như anh đã nhận ra rằng truyện cổ tích không có thực trong hiện tạiNên anh nghĩ rằng đã đến lúc buông, đã đến lúc nên từ bỏ
Người con gái trong mơ anh đã dần quên hẳn nhưng thâm tâm vẫn không yên từ đóĐể rồi, vào một ngày nắng chiếu lung linh, anh bước qua một người
Dù chưa từng gặp mà sao quá đỗi thân quen như thể đã thấy trong mơ rồi...?"
BẠN ĐANG ĐỌC
You're Mine
Fiksi PenggemarMột giấc mơ thật mơ hồ. Hai năm trôi qua, tưởng chừng đã quên mất. Chợt. Một bài hát quen thuộc. Một bóng dáng quen thuộc. Một giọng nói quen thuộc. Người con trai này, thật quá quen thuộc. Anh là ai?.. Lần đầu tiên: ".. Em không nhớ... tôi sa...