Rất lâu rồi

716 105 2
                                    

Jimin tỉnh dậy, và điều đầu tiên cậu nhìn thấy là mái nhà ẩm mốc mọc rêu xanh gần như mục rữa đến nơi. Tiếp sau đó, cậu cảm nhận được sức nặng đang đè lên cơ thể mình và mái tóc rối bù của một kẻ nào đó.

Mấy tiếng trước, Jimin vẫn còn nhớ rõ ràng rằng, bản thân đang ngồi uống bia bơ ở quán con Vạc do quá chán nản về cái cuộc đời vô vị đến nhàm chán của cậu. Hoặc cũng có thể là do nuối tiếc vị Thần Sáng lấy vợ mà chẳng thèm báo cho cậu một câu. Thế đấy, hắn đã đá cậu sang một bên như đá một hòn đá vô tri. Và khi tỉnh lại thì cậu đã nằm ở đây, giữa một chiếc giường rộng lớn và bị nằm đè xuống bởi một kẻ chết tiệt mà Jimin chưa thể nhìn thấy mặt. Con mẹ nó, hãy nói cho cậu biết đây là nơi quái quỷ nào đi?

Người phía trên cử động, Jimin đoán là hắn sắp tỉnh dậy. Jimin phải làm gì đây, biến hắn thành một con cóc ghẻ hay nở nụ cười thân thiện "Chào... người... bạn."

"Mày dậy rồi à?" Có tiếng người vang lên và Jimin thề cậu biết chắc chắn rằng, đây là giọng của thằng Jungkook.

Thật bất ngờ làm sao khi một tên xém tí nữa đặt chân vào nhà ngục Azakaban như cậu lại đang nằm ở đây, bên dưới vị Anh Hùng Chiến Tranh vĩ đại kiêm luôn cả "danh vị" kẻ thù không đội trời chung. Chửi thề vài câu trong miệng, Jimin dùng chút sức lực đẩy Jungkook qua một bên. Cậu đứng dậy đi tìm chút đồ ăn sáng. Lòng vòng một hồi cũng chẳng thấy thứ gì có thể nhét vào bụng ngoài mấy con giun đang bò nhăng bò quậy trong chiếc xô xám. Cậu dựa người vào thành tủ và rồi bất giác đập tay lên trán như chợt nghĩ ra được điều gì. Cậu đã quên mất một điều là ở cái chốn Lều Hét bẩn thỉu và tởm lợm này chẳng có gì có thể ăn được. Không có một chiếc bánh táo thơm nức nào, cũng chẳng có cốc sữa nóng bốc khói dìu dịu mà hàng ngày mà Dobby đều mang đến tận giường cho cậu.

"Mày làm gì đấy?"

Jungkook bước ra ngoài. Mái tóc của hắn xù lên trông như một gã mang danh "nhà khoa học thiên tài", vừa tiến hành một cuộc thí nghiệm "vĩ đại" nào đó. Và tất nhiên, nó không thành công. Quần áo thì xộc xệnh, khuy cài lệch lên lệch xuống.

"Tìm đồ ăn. Tao không nghĩ là mày sống được nhờ mấy con giun đó đâu."

Jimin chỉ vào cái xô và nhíu mày.

"Tao toàn biến ra thôi chứ không có nấu."

Trông hắn thật thản nhiên khi nói ra điều đó. Phải thôi, hắn là người đã cứu cả "Thế giới phép thuật" thì còn có cái gì mà hắn không làm được cơ chứ? Jimin xoa xoa hai bên thái dương đau nhức và đi đến ngồi vào chiếc ghế cạnh bàn ăn. Cậu vớ lấy cốc nước đặt trên bàn, tu ừng ực một hơi cạn sạch. Uống nước lúc này sẽ giúp cậu giảm bớt phần nào cơn đói, ít ra nó cũng có thể cứu cậu trong mấy tiếng nữa.

"Mày đã không đến lễ đường."

Ừ, tao đâu có điên đâu mà đến nhìn mày tay trong tay cùng đứa khác.

Cậu đã muốn nói ra điều đó nhưng nó lại cứ nghẹn ứ ở cổ họng. Khi nghe được tin Jungkook sẽ kết hôn với Ginny - đứa con gái đã cùng hắn trải qua những chuyện khủng khiếp ở Hogwart, cùng nó chiến đấu với bọn Tử Thần Thực Tử - Jimin cũng không cảm thấy bất ngờ là bao. Cậu biết, biết rõ là đằng khác nhưng cậu đã không đến tham gia lễ cưới. Chính sự cao ngạo của bản thân đã không cho phép bước chân cậu tiến vào buổi lễ ngập tràn hạnh phúc ấy.

Rất lâu rồiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ