Chương 5: Niềm vui trong nỗi buồn

28 0 4
  • Đã dành riêng cho dlqc__
                                    


Trước khi bắt đầu câu chuyện thì mình rất  xin lỗi mấy bạn vì là mình sẽ đăng chương 4 sau nhé! Vì mình đã lỡ viết chương 5 trước rồi! Mong mấy chế thông cảm và  nếu có góp ý gì thì commen ở dưới nhé! 

                     Vậy câu chuyện xin được phép bắt đầu~

"Mình làm sao thế nhỉ...etou...để xem nào mình đang đi tìm Hayami thì bị ngất ở khu vườn đó... rồi sau đó thì sao ta? Không ổn rồi! Mình không nhớ gì hết! Làm sao mình về được đây? Haruka-senpai chăng? Nhưng mà ..."- Amaya – người vừa mới tỉnh dậy trên chiếc ghế của một khu vườn kì bí đang nghĩ ngợi lung tung. Thực ra cô chỉ thắc mắc ai là người đã băng bó và đưa cô về đây thôi, Amaya muốn đi cảm ơn người đó! Nhưng mà người mà cô đang nghĩ đến thì lại là Kyoya và Kurato! Cô vò đầu bứt tai, xong cuối cùng bực mình quá tát cho mình một cái:
- Tỉnh lại đi, Amaya! Người mà họ đang tìm kiếm là một cô gái có tên Kirume, không phải mày! Đừng hoang tưởng nữa! Phải mau tìm kiếm Hayami thôi! Nhưng nếu như mình tìm được "cô ấy" thì đỡ quá! Ahhhhh!!!!!!!!! Rốt cuộc mình nên làm gì đây????- Tội cho Amaya! Cô càng nghĩ thì lại càng bí.

Thành thật mà nói, bây giờ cô chỉ mong tìm được Kirume thôi! Bởi cô muốn biết một nhân cách khác mà Kyoya nói đến là như thế nào! Nhưng mặt khác, cô lại càng muốn tìm được Hayami, vì cô ta giam giữ linh hồn của mọi người trong nhóm , còn Rin thì bị bắt cóc! Suy nghĩ một hồi lâu, cuối cùng cô quyết định đi tìm Hayami trước! Vì đối với cô hiện tại mới là thứ quan trọng hơn tất cả!

- Etou... cô ta có thể ở đâu nhỉ? Mà thôi, trước tiên cứ tìm quanh khu này đã!

Thế là Amaya đứng dậy, đi về phía trước khu vườn. Vì đây là khu vườn kì bí nên nó trải dài vô tận, thậm chí cô còn lo không tìm được lối ra ấy chứ! Lòng lo lắng không yên, bước chân của cô càng ngày càng nhanh hơn, rõ mồn một. Không may, vì đường trơn, màn sương dày đặc nên cô vấp phải một hòn đá nhỏ và trượt xuống một cái dốc nhỏ gần đấy. Kết quả là cô bị trầy xước hết cả chân tay:

- Ui...ui...da! Chết tiệt! Phải cẩn thận hơn mới được! Không kẻo lúc gặp Hayami mình lại chẳng làm nên cái trò trống gì giống lúc mới gặp cô ta mất! Nhưng vết thương thế này, lại tiếp xúc với bụi trong không khí có sợ nhiễm trùng không ta? Thôi kệ!

Cô định bước đi tiếp thì có ai đó bịt miệng, kéo cô lại từ đằng sau. Amaya định hét lên thì người đó ra lệnh cho cô im lặng. Một lúc sau, người bí ẩn đó mới thả cô ra. Cô quay lại nhìn thì mới thấy là 2 người:

- Các người định là ai? Định làm gì tôi vậy hả? Nói trước cho mà biết, tôi cực kì ghét mấy tên biến thái có hành động đồi trụy đấy nhá! Biết đường thì mau biến đi!

Cuối cùng hai người đó cởi tấm áo choàng ra. Amaya hoảng hốt khi thấy rất là giống Kyoya và Kurato. Không, không phải giống nữa rồi! Hai người đó chắc chắn là họ! Kurato cười :

- Làm gì mà há hốc miệng ra thế, Amaya? Bộ ngạc nhiên khi thấy bọn này lắm hả?

- Mà chắc là thế rồi! Vừa nãy bọn em vừa cứu chị một phen đấy nhá! Chị nên biết ơn đi! – Kyoya nói với vẻ mặt đầy tự hào

Kare no tsubasa koto ga dekimasu!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ