cậu

478 80 3
                                    

Jimin chán nản bước từng bước trên vỉa hè, hôm nay nó lại bị đuổi việc, vậy là không còn việc làm thêm, sẽ không có tiền lương, sắp tới còn phải đóng tiền phòng, tiền học phí, các loại tiền linh tinh khác nữa. Phải nhanh chóng kiếm việc khác nếu không chắc không còn đủ tiền tiêu nữa nhưng để mà tìm được việc mới ngay thì cũng rất khó, tạm thời tháng này lại phải cầu trợ giúp từ mẹ rồi. Thở dài ra một hơi dừng lại bước chân đến lúc ngẩng mặt lên đã thấy bản thân đứng trước cổng công viên nhỏ quen thuộc, nó không do dự bước vào trong bởi giờ này có về phòng cũng chẳng có việc gì làm. 

Đảo quanh tìm kiếm một vòng liền tìm được một cái ghế trống nó đi đến ngồi xuống, mắt nhìn đồng hồ trên cổ tay: 08:30.

-Sớm thật - Jimin nhìn đồng hồ lầm bầm vài tiếng nhỏ.

Ngửa cổ lên nhìn bầu trời lấp ló sắc xanh sau tán lá cây um tùm, từng tia nắng nhỏ chiếu xuyên qua các kẽ hở của tán là khiến hai mắt nó phải nheo lại, lại buông thêm một tiếng thở dài rồi gục đầu xuống, tâm trạng thật nặng nề và tệ hại khi nghĩ đến việc sẽ lại phải gọi điện xin tiền mẹ, nó không muốn chút nào...

Cố gắng thả lỏng, không nghĩ đến nữa, nó nghĩ càng nghĩ sẽ càng thấy chán mà thôi nhưng dù không nghĩ thì tâm tình nó cũng chẳng thấy khá hơn là bao. Ngồi ngơ ngẩn một lúc đầu óc lại bất giác nghĩ về Taehyung, hôm nay là chủ nhật, như thường lệ thì Taehyung sẽ đến lớp học thêm ngoại ngữ cả ngày, chắc còn lâu mới xong, Jimin nghĩ. Đột nhiên điện thoại rung lên báo tin nhắn...

     From: Chó con

Này thằng điên, hôm nay tao học có nửa ngày thôi nè, chiều đi chơi đi.

Jimin nhìn đọc xong tin nhắn liền nhắn lại.

     From: Thằng điên

Chó con, bao giờ học xong ra đây, tao đang ở công viên mọi khi.

Taehyung đọc xong tin nhắn không khỏi hào hứng, hí hoáy nhắn lại luôn.

     From: Chó con

Đợi bố, 10h học xong bố ra.

Jimin cười cười nhìn tin nhắn rồi cất điện thoại vào túi ngồi chờ, vừa ngẩng đầu lên thì mẹ nó Park Jimin thật muốn nhắn tin kêu Taehyung đừng có đến khi nó lại nhìn thấy cái dáng vẻ đáng ghét của thằng cha mọi khi vừa lướt qua trước mặt. Tâm tình vừa khá lên được đôi chút loáng cái biến mất sạch...

"Đm, ám quẻ hay sao, lại gặp giờ này, không có việc gì làm rồi ra đây rắc bả chó cho người khác đớp chắc"

Nó chán ghét lườm nguýt cái bóng lưng người vừa đi qua, trong đầu ân cần hỏi thăm mười mấy đời tổ tông nhà hắn.

______________________________________________________________________________

Jungkook khoác giá vẽ đi lòng vòng quanh hồ, hắn cứ cảm giác có ai đó đang nhìn theo mình nhưng vẫn giống lần trước ngẩng lên nhìn một lượt vẫn không thấy ai đặc biệt cả. Chẳng lẽ có quỷ, Jungkook đần độn nghĩ, thò tay vào túi quần móc điện thoại lên xem giờ, 09:30, hắn định bụng đi thêm mấy vòng nữa rồi về. Lúc ánh sáng màn hình tắt phụt đi, trên màn kính đen cảm hứng phản chiếu hình ảnh một cậu nhóc đang ra sức lườm nguýt khiến Jungkook giật mình xém chút đánh rơi điện thoại. Dùng tốc độ nhanh nhất ngoảnh đầu lại hòng bắt quả tang thì cậu nhóc kia đã cúi đầu xuống giả vờ nhìn vào hai chiếc giày dưới chân khiến hắn không khỏi có điểm tức cười. Thì ra cái cảm giác nhồn nhột mỗi lần đi dạo trong này là từ cậu nhóc lạ này mà ra, thế là hắn vẫn tiếp tục công cuộc đi vòng quanh của mình và lần này là kèm theo việc quan sát nhóc con lạ mặt kia. Đi thêm được vài vòng nữa hắn thấy cậu nhóc kia vẫn ngồi đó, mắt thao láo nhìn ngó đông tây, nhìn cậu nhóc này có điểm quen mắt hình như... hừm, Jungkook lục lọi trí nhớ mơ hồ. Vòng đi bộ của hắn vô thức tăng lên, phải mất một lúc khá là lâu thì Jungkook mới lơ mơ nhớ hình như cậu nhóc này thỉnh thoảng có đến đây vào buổi chiều và hình như còn đi cùng một cậu nhóc nữa thì phải. Vừa dứt khỏi đống trí nhớ mịt mù thì Jungkook liền thấy bên cạnh nhóc con xa lạ kia đúng lúc xuất hiện thêm một cậu nhóc nữa, vậy là cái trí nhớ xa xăm kia của hắn là đúng...

You, Me & HimWhere stories live. Discover now