Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.
TaeTaez_95er: The guy in white T-shirt <3 <3
❤️ JiminsS_95er đã thích hình ảnh của bạn
JiminsS_95er: Đm biến thái vl ><'
TaeTaez_95er: Biến thái cái quần, thả tim xong rồi thì xéo nhé,,,
Jimin buồn cười nhìn màn hình điện thoại nhấp nháy, Taehyung luôn như vậy, làm mấy chuyện trẻ con hết sức.
"Cậu cứ trẻ con như vậy đi, nghịch ngợm thỏa thích, chán thì về cạnh tôi..."
________________________________________________________________________________ Buổi chiều sau khi tiết học kết thúc Taehyung liền nhanh nhanh chóng chóng nhét sách vở bút thước vào túi rồi lao xuống chỗ Jimin.
-Đi ra công viên đi! – Taehyung khều vai Jimin.
-Khiếp! Lại đi, mày rảnh quá à? – Nó càu nhàu nhưng rồi cũng xách balo đi cùng Taehyung.
-Đi đi mà, ra gặp anh ấy, hehe... - Taehyung cười trừ chạy theo sau nó.
-Thích người ta thì tỏ tình mẹ đi, việc gì ngày nào cũng ra rình mò nó, cứ như biến thái, ghê vl! – Nó vừa đi vừa mắng tôi.
-Đéo nhé! Không bao giờ! – Taehyung phồng má lên nói với nó.
-Thằng điên! Nốt hôm nay thôi, từ mai nghỉ nhé, tao đéo đi đâu! – Nó nói, Taehyung chỉ nhe răng cười, lần nào nó cũng nói vậy nhưng rồi khi cậu mè nheo, lôi kéo là nó sẽ lại đi thôi.
Trời gió lộng, từng cơn gió vùng vẫy đùa nghịch len lỏi trong các tán lá khiến chúng không còn vẻ im lìm như mọi khi mà thay vào đó là trạng thái nghiêng ngả, lộn xộn. Hai cậu trai trẻ ngồi cạnh nhau, gió từ trên cao thấy thế liền sà xuống trêu đùa những lọn tóc ngắn mềm mại, đánh rối chúng lên làm chúng phấp phới rơi ra khỏi trật tự ban đầu, lọn tóc cũng đáp lại trò đùa của gió, cuốn lấy nó đùa giỡn ấy thế mà hai vị chủ nhân kia vẫn không màng gì cứ như vậy mặc chúng làm loạn. Họ đang mải chìm ngập trong câu chuyện tán ngẫu dở dang, Jimin lặng yên nghe Taehyung luyên thuyên về đủ thứ chuyện, thỉnh thoảng lại mỉm cười nhẹ, đem sự ấm áp nơi đáy mắt dồn vào khuôn mặt tươi vui kia. Không gian thoáng đãng nơi công viên nhỏ được những cơn gió tươi mát, tràn đầy sức sống bay quanh, hai con người ngẫu nhiên ngồi cùng nhau tạo ra khoảng không gian vô tư đến mức tách biệt, những người qua lại thỉnh thoảng lại đưa ánh mắt dò xét về hai cậu trai đang ngồi kia nhưng mặc nhiên họ không buồn để ý thì phải bởi một người thì cứ láo liêng mắt nhìn ngó, khuôn miệng đáng yêu không ngừng khép mở còn một người thì đem toàn lực chú ý ném nên người bên cạnh...