2

874 72 6
                                    

Một khoảng lặng bao trùm lên không gian, Taeyeon nín thở chờ đợi ai đó lên tiếng và nói với cậu rằng đây chỉ là trò đùa

Cậu nhìn vào cô gái tên Tiffany, liệu cô ấy sẽ đứng lên và phản bác cho chính mình như cách cậu muốn chứ?

Nhìn sang bà Kim, cậu có thể tin tưởng mẹ lần này chứ?

Nhưng bà chỉ nở nụ cười ấm áp như trấn an cậu.

Cuối cùng, cậu lên tiếng khi không thể chịu nổi sự im lặng này nữa

"Ba à, con không nghĩ-"

"Taeyeon, con biết rằng mình không có quyền quyết định mà"

Ngài Kim cắt ngang lời cậu. Ông luôn là người cầm quyền quyết định mọi chuyện trong gia đình. Trước khi nhường quyền thừa kế tập đoàn cho cậu, ông nổi tiếng với tính cách sắc lạnh của dân kinh doanh. Và cho đến giờ, khi đã nghỉ hưu, tính cách ấy vẫn còn đó

Ngay lúc này, cậu không thể kiềm chế được sự tức giận bên trong mình nữa. Cậu đã luôn mang lên mình lớp mặt nạ trước mặt cha. Cậu đã luôn là người con gái cứng cỏi, mạnh mẽ và mẫn cán của ông. Cậu mang mọi phẩm chất mà những người phụ nữ ngoài kia luôn khao khát: tài giỏi, thông minh và xinh đẹp. Nhưng điều cậu luôn khao khát lại là sự tự do và tình yêu thương.

Cậu xoay người nhìn vào cô gái ngồi đối diện mình, người dường như vẫn giữ được vẻ bình tĩnh từ đầu câu chuyện

"Cô định ngồi im đấy và không làm gì sao? Cô với tôi không hề quen biết mà sắp phải cưới nhau đấy!"

Taeyeon bùng lên cơn giận trong mình, và cái cách cô gái kia khẽ gật đầu càng làm cậu bực bội hơn

"Hey. Hãy nhìn tôi khi tôi đang nói chuyện với cô. Nhìn vào tôi-"

Cậu khựng lại khi nhận ra ánh mắt của mẹ nhìn mình, người duy nhất cậu tin tưởng cũng đang chống lại cậu

"Taeyeon!"

Giọng của bà Kim vang vọng trong căn phòng rộng lớn. Bà luôn luôn nhẹ nhàng với cậu vì biết cậu luôn thấy thiếu thốn tình cảm từ cha, nhưng lần này không ai lường trước được biểu hiện của bà đang dành cho con gái yêu quý

"Cẩn thận với thái độ của con, nhà ta đang có khách đấy", bà nhìn sang và nhận ra vẻ mặt tổn thương của cậu nên nhẹ giọng hơn một chút

"Tiffany là cô gái tốt, con bé bị mất thị giác vì một tai nạn cách đây một năm. Ba mẹ muốn chăm lo cho con bé", bà ngừng lại một chút để mọi người bắt kịp ý định của mình, "Và ba mẹ nghĩ con sẽ là người phù hợp để quan tâm con bé. Dù sao con đã đến tuổi kết hôn rồi"

Cậu không thể tin được phụ huynh của mình đã tự ý quyết định chuyện hệ trọng như vậy. Thật không thể tưởng tượng cuộc đời cậu sẽ ra sao khi bị hôn nhân trói buộc. Và điều quan trọng hơn cả là tại sao họ lại buộc cậu kết hôn với một cô gái mù loà chứ?

"Thưa ba, con sẽ mạn phép được một lần trái lời ba mẹ. Con sẽ không kết hôn với cô ấy", cậu đứng dậy định rời khỏi

"Ngồi xuống. Lời của ba là mệnh lệnh", cậu biết mình đã tiêu đời khi nghe thấy lời ông Kim. Cậu ngồi phịch xuống ghế khi mọi người tiếp tục bữa tối còn cậu đã hết muốn ăn từ đầu rồi

"Taeyeon. Ngày mai Tiffany sẽ chuyển đến ở với con. Ngày kết hôn sẽ do ba con chọn"

Bà Kim nở nụ cười ấm áp và cậu chỉ biết cười gượng đáp lại. Cậu nhận ra mẹ mình không phải người quyết định con đường này. Điều duy nhất cậu có thể đổ tội lúc này là trách ông trời đã cho cậu sinh ra trong gia đình này

-
-
-

Bữa tối diễn ra với không khí cực kì tệ. Không ai mang trong mình tâm trạng tích cực cả, nhất là với sự quả quyết của ngài Kim và lời thông báo gây sốc kia

Taeyeon ước giá như chân mình dài hơn một chút để có thể biến mất khỏi nhà thật nhanh sau đó. Nhưng cậu đã bị ngăn lại bởi giọng của bà Kim đằng sau mình

"Taeyeon, con có thể đưa Tiffany về nhà không?"

Cậu biết mẹ mình sẽ làm như vậy. Cậu biết bà sẽ không để cậu đi khi chưa làm được gì cho 'vợ chưa cưới' của mình

"Nhưng mẹ à, con-"

"Không nhưng nhị gì cả", cậu nín bặt khi bà Kim lên tiếng, "Đưa con bé về để biết nhà mai còn đón nó chứ", bà đứng bên cạnh cô gái nhỏ hơn

"Bác Kim, không sao đâu ạ. Bạn con sẽ đến đón con và mai bạn ấy cũng đưa con đến nhà Taeyeon luôn ạ"

Chỉ với một câu nói và tính cách của cô gái này lan toả cả căn phòng. Taeyeon bị choáng ngợp và không hiểu tại sao mình lại như bị cuốn vào như thế. Cô gái với cuộc hôn nhân ép buộc này có sự thu hút nào đó thật mãnh liệt

Cậu thậm chí còn sẵn sàng đưa cô ấy về ngay lúc này

"Cháu chắc chứ? Vì Taeyeon muốn đưa cháu về mà"

Cậu đã suýt nữa gật đầu lia lịa theo lời mẹ nhưng đã kịp ngăn mình lại

'Sao thế này Kim Taeyeon?? Dừng lại đi!!'

Tiffany lịch sự từ chối lời đề nghị của bà Kim và đặt tay lên tay bà thay lời cảm ơn

Taeyeon thở dài

Cậu không rõ là vì cảm thấy nhẹ nhõm hay buồn bực nữa

Tiếng xe dừng lại trước biệt thự và cậu lặng thing nhìn theo cô gái đang được dẫn đường ra cửa

Bóng lưng của nàng cũng đẹp nữa

'Thật tiếc khi cô ấy bị mù ...'

Cậu mang tâm trạng ấy theo mình về đến tận nhà. Cậu nhìn lên trần nhà khi nằm dài trong phòng và thở dài liên tục. Và vì không thể chịu được nữa, cậu với lấy điện thoại

"Hey Yul, quán bar cậu nói địa chỉ ở đâu vậy?"

[LONGFIC][TRANS][TAENY] Love in BlindnessNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ