- Alo alo?
- Alo Chi hả?
- Dạ em đây!!!
- Gil nhớ em quá em ơiiiii
- Cũng biết nhớ tui hả?
- Gil nhớ em muốn chết đây này.
- Vậy về đây đi?
- Vậy em ra trước cửa phòng đi!
- Ơ, đùa em đấy à? Chẳng phải Gil đang bên Úc sao?
- Thì cứ ra đi, có điều bất ngờ muốn tặng em này.
Tắt máy, cũng nghe lời Gil, Chi đi ra mở cửa phòng......tim đập liên hồi như trống
Nhưng đúng thật, điều bất ngờ mà Gil nói nó hiện ra trước mặt Chi...Gil đang đứng trước mặt cô......Nở một nụ cười toả nắng....
- Gil...Gil...
Không chần chừ bất cứ một giây nào nữa, đôi môi Chi đã bị "chiếm dụng" một cách hợp pháp. Gil nhẹ nhàng hôn vào đôi môi mềm ấy, mút cánh môi trên, rồi lại tiếp tục lần mò vào bên trong khoang miệng cô . Cảm nhận được có gì đó ươn ướt chảy dài, thấm vào mặt Gil, Gil hiểu, cậu đẩy nhẹ Chi ra, Gil dùng làn môi của mình để lau đi những giọt nước ấm nóng kia. Kéo Chi vào phòng, Gil lại mơn trớn làn môi đỏ mọng , người ấy vẫn để Gil tiếp tục, và cùng nhịp nhàng đáp trả. Nụ hôn sau 2 năm dài đằng đẵng, nụ hôn của sự nhớ nhung, yêu thương cuồng nhiệt.
- Đừng khóc, Gil không muốn vừa về là thấy em khóc nhè đâu!
--------------------
Gil và Chi khi xưa là một đôi bạn thân....nhưng giờ...không còn là bạn nữa rồi....Họ quen nhau được gần 2 năm.....Chuyện xảy ra như vậy đây...--------------------
Lúc cả hai còn học lớp 10
Trong một giờ ra chơi nọ, Gil vô tình đi ngang qua dãy B của trường học, dãy này tương đối là ít người. Bỗng Gil thấy có một đám con trai bu quanh một con bé, nếu như nhìn kĩ thì mặc con bé đó rất sợ, gần như phát khóc...Không thế thấy vậy mà lơ đi được, Gil tiến lại gần, lôi từng tên ra, "xử" bọn nó một cách nhẹ nhàng như "xã giao", rồi doạ sẽ méc hiệu trưởng, đám đó không muốn lớn chuyện, nên lờ đi.
Lúc này, Gil mới quay lại...Nhìn mặt con bé tèm nhem nước mắt làm Gil không nhịn được cười. Đưa cho con bé một tờ khăn giấy, Gil bảo:
- Lau cái mặt tèm lem nước mắt nước mũi của bạn đi!
Sau một hồi nín khóc, con bé ấy mới mở lời:
- Cám ơn bạn nhiều.
- Ơn nghĩa gì, gặp người khác cũng sẽ làm như mình thôi! À mà bạn tên gì?
- Mình tên Chi, lớp 10A3.
- Ồ, thế thì cùng tuổi rồi, mình tên Trúc, lớp 10A2. À mà...mai mốt gọi Gil đi chớ đừng gọi Trúc, nghe kì lắm _ Gil gãi đầu
- Ơ, sao lại kì?
- Thì.....thì tại...tại...
- Thôi, mình biết rồi. Đùa tí thôi, được rồi, là Gil _ Chi mỉm cười
- Ờ...
- Mà Gil này. Chi muốn.....mời Gil một chầu coi như....trả công được không?
- Ok, mời thì đi. Thế khi nào Chi rảnh?
- Chiều nay cũng được.
- Chiều nay....Gil bận rồi, ngày mai nhé?
- Cũng được thôi! Rất vui được làm quen với Gil, cảm ơn vì đã giúp mình.
- Gil cũng vậy.
Thế cũng chẳng hiểu nguyên nhân gì, mà hai đứa lại có cùng sở thích, thích chơi với nhau lắm. Hằng ngày, Gil đều vào sớm chờ Chi, và ra về cùng cô ấy. Một đôi bạn thân? Đúng là vậy. Thế chắc...do nhân duyên đưa đẩy thật rồi.
------------
Nhưng...có lẽ, dùng hai chữ "bạn thân" định nghĩa cho mối quan hệ ấy thì không đúng. Thật ra, đối với Chi, Gil đã chiếm đi một vị trí nào đó khá là quan trọng mà Chi không hề định nghĩa được...Yêu? Thương? Hay thật sự chỉ là một tình bạn bình thường? Đã nhiều lần, Chi cũng có suy nghĩ về chuyện này rất nhiều nhưng...hoàn toàn là con số 0 như ban đầu. Gil rất tốt, Chi khẳng định. Nhưng Chi không biết, vì sao mà Chi lại có một cảm giác là lạ mỗi lúc bên Gil, mà lại không biết là gì.
Còn với Gil, nói thiệt ra là.....Gil đã yêu thầm Chi từ lâu lắm rồi...Trong 3 năm ấy, chỉ là vô tình phát sinh tình cảm với Chi thôi. Nhiều lần Gil lại không dám nghĩ tới hoặc gạt bỏ nó đi vì vô số lí do nhưng...bây giờ thì không còn lí do gì mà chối bỏ được nữa...Gil biết, biết là cái tình cảm đó được xã hội cho là "bệnh hoạn", biết là nó sẽ không đi tới đâu cả....nhưng mà...Gil không còn biết làm gì hơn. Cậu sợ, sợ là nếu nói ra...không những Chi không đồng ý, mà còn mất đi luôn cả cái tình bạn đáng quý này nữa....Mỗi lúc bên Chi, Gil đều trân trọng, trân trọng tình bạn đẹp này. Mỗi lúc bên Chi, Gil cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, thấy mình là mình, sống thoải mái, an yên, bình dị.
Thế nên, Gil chỉ giữ trong lòng, cậu chỉ biết luôn quan tâm, chăm sóc Chi, là bờ vai cho Chi tựa vào những lúc cô ấy buồn, mệt mỏi nhất....là đủ rồi....Còn lại, chắc để duyên trời, tới đâu hay tới đó.
Đã vài lần, Gil cũng có hỏi Chi "Mối quan hệ của chúng ta là gì?", nhưng cô ấy chỉ trả lời gỏn gọn vài chữ "Là tình bạn thân"
Nhưng lần này, khi Gil hỏi lại một lần nữa thì câu trả lời của Chi hoàn toàn khác...
- Chi à, nói thật cho Gil biết đi. Chi nghĩ...mối quan hệ của chúng ta là gì?
- Chi nghĩ......
-....
- Nó không thể xác định được...
- Không thể xác định được?
Gil có vẻ hơi ngỡ ngàng vì câu trả lời đó...
- Ừ, Chi không thể xác định được là gì?
- Nếu như bây giờ....Gil nói...Gil yêu Chi....thì Chi có đồng ý hay không?
Thật sự mà nói, Gil không tài nào hiểu được tại sao mình lại nó ra câu đó nữa....Một lúc im lặng, trong lòng Gil bộn bề, trái lại, Chi lại có vẻ rất thản nhiên, khiến Gil...lại càng đau lòng.
-.......
-.......
- Gil à, Chi cảm thấy hơi mệt...Chi...về trước nhé....
Gil gần như muốn ngã gục ngay tại đây....Gil đã biết trước Chi sẽ từ chối mà, một người con gái xinh đẹp, giỏi giang như Chi thì thiếu gì người theo đuổi....Nhưng dù sao...nói ra vẫn nhẹ lòng hơn...Rồi...Gil lại suy nghĩ, mai mốt...biết phải đối mặt với Chi làm sao đây?
BẠN ĐANG ĐỌC
[ONESHOT] [GILENCHI] CHỈ CẦN NÓI VỀ, EM SẼ CHỜ
FanfictionChỉ cần nói về, em nhất định sẽ chờ!