Tiểu Lộc vừa hét lên, nhắm mắt lại để đợi Bạch Hổ vồ lấy mình thì một lúc sau vẫn không thấy gì liền mở mắt ra. Ngay lúc này chính là cả kinh khi nhìn thấy người trước mặt mình là Vương gia. Vương gia một tay ôm cậu vào lòng, tay kia đang bị Bạch Hổ cắn vào. Máu từ tay Vương gia chảy ra rất nhiều, nhưng tuyệt nhiên vương gia không kêu đau mà còn mỉm cười rất ôn nhu với Lộc Hàm.
"A Hi! Ngươi mau nhả ra." Vương gia ra lệnh cho Bạch Hổ, lập tức nó nhả ra, từ từ lùi lại phía sau rồi cúi đầu. Lộc Hàm lúc này lại kinh ngạc thêm lần nữa, Vương gia có thể điều khiển mãnh thú?? Mất vài giây để bình tĩnh lại, lúc này mới nhớ đến cánh tay đang bị thương của Vương gia. Nó hiện đang chảy rất nhiều máu.
"Vương... vương gia, tay ngài... đang bị thương." Lộc Hàm vẫn còn hoảng sợ lắp bắp.
"Ta không sao, ngươi không làm sao chứ? A Hi làm ngươi hoảng sợ rồi." Vương gia chẳng để ý đến việc mình bị thương mà chỉ lo lắng cho Lộc Hàm.
"Ngài đợi chút, ta băng lại vết thương cho ngài." Nói rồi Lộc Hàm nhẹ nhàng cởi một bên áo của chủ nhân ra, sau đó mở hồ lồ nước mang theo người đổ lên vết thương để rửa sạch. Một lúc nghĩ mãi không biết nên lấy gì băng lại cho chủ nhân thì Lộc Hàm tự nhiên cởi đai áo ra làm băng quấn vào chỗ vết thương cho Vương gia. Vương gia ngồi nhìn Lộc Hàm băng bó vết thương cho mình môi bỗng xuất hiện một nụ cười.
"Cảm ơn ngươi." Thanh âm trầm thấp của Vương gia vang lên.
"Thật xin lỗi đã làm liên luỵ ngài. Vì ta mà ngài bị thương như vậy. Thành thật xin lỗi." Lộc Hàm liên tục cúi đầu xin lỗi chủ nhân của mình.
Vương gia xoa đầu Lộc Hàm rồi kéo Lộc Hàm vào trong lòng mình. "Ngươi không có lỗi, lỗi là do ta đã để ngươi một mình. Đừng tự trách mình." Thanh âm giản dị của Vương gia lại có thể xoa dịu đi phần nào sự áy náy của Lộc Hàm.
"Ta hiện tại đang bị thương, chưa thể điều khiển ngựa được. Có lẽ chúng ta phải qua đêm ở đây, đợi sáng mai ta đỡ hơn rồi chúng ta về. Được chứ?" Thế Huân cúi xuống nhìn Lộc Hàm hỏi.
"Vâng." Lộc Hàm đáp lại. Lộc Hàm nằm trong lòng Vương gia an ổn thiếp đi. Vương gia cũng chỉ cúi đầu nhìn Lộc Hàm ngủ, thỉnh thoảng còn thấy thoáng qua một nụ cười."Vương gia, ngài có đói không để ta đi kiếm thức ăn cho ngài?" Lộc Hàm sau khi ngủ dậy liền hỏi Vương gia.
"Ta không đói. Ngươi xem, trời đã tối vậy rồi ngươi đi tìm thức ăn nhỡ bị lạc thì sao? Để ta kêu Bạch Hổ đi tìm, tiểu nô nhỏ ngươi cứ ở đây với ta." Nói xong liền hướng Bạch Hổ ra lệnh.
"A Hi! Mau tìm cho ta chút thức ăn." Dứt lời, Bạch Hổ đi một mạch vào rừng.
"Tại sao Bạch Hổ đó lại nghe lời của ngài?" Lộc Hàm ngồi xuống một bên rồi hỏi Vương gia.
"Bạch Hổ đó là do trước đây nó bị thương, ta đã trị thương giúp nó. Sau này thỉnh thoảng lên đây thăm nó." Vương gia ôn nhu trả lời.
"Nhưng ta nào thấy ngài nói gì về nó?"
"Thỉnh thoảng đi săn ta sẽ lên thăm nó. Ta không muốn mang ngươi theo vì sợ nó sẽ doạ ngươi sợ như lúc chiều." Vương gia xoa đầu Lộc Hàm.
Một lúc sau Bạch Hổ mang về rất nhiều trái cây.
"A Hi, giỏi lắm!" Vương gia hướng Bạch Hổ mỉm cười.
"Ngươi mau ăn đi, từ chiều đến giờ chưa ăn gì hẳn đói lắm rồi." Vương gia cầm quả đào lên đưa cho Lộc Hàm.
"Ngài ăn đi, ngài đang bị thương mà!"
"Ta không sao, ngươi mà bị đói ta sẽ đau lòng."
"Vậy chúng ta mỗi người một nửa. Ngài ăn trước, ta sẽ ăn sau." Sau đó Vương gia ăn 1 miếng, Lộc Hàm lại ăn 1 miếng.Mặt trăng lên cao, Lộc Hàm nằm trong lòng Vương gia ngủ. Từ trước đến nay vẫn vậy, cậu vẫn như cũ sợ bóng tối. Mỗi lần trước khi đi ngủ đều phải kiểm tra lại đèn dầu, nếu cảm thấy thiếu dầu liền đi thêm để đủ cho đến khi hửng sáng. Mỗi lần đang ngủ mà đèn tắt liền theo thói quen đến phòng Vương gia xin ngủ nhờ. Ấy vậy mà ngài ấy lại đồng ý cho một tiểu nô nhỏ ngủ cùng mình. Hơn thế, mỗi lần như vậy đều ôm cậu vào lòng, giúp cậu dịu đi nỗi sợ hãi. Nằm trong lòng vương gia, cậu không cần ánh sáng của đèn dầu mà vẫn ngủ rất ngon lành, ngài ấy luôn truyền hơi ấm lại cho cậu.
"Tiểu nô nhỏ, ngươi càng lớn càng xinh đẹp. Ta thật muốn đem ngươi là của riêng mình để không gì có thể tổn hại đến ngươi." Vừa nói Vương gia vừa vuốt ve trên khuôn mặt đang chìm đắm vào giấc mộng của Lộc Hàm.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HunHan] Vương gia và tiểu nô nhỏ
FanfictionBạn nghĩ sao về chuyện tình giữa một vị vương gia quyền lực và một tiểu nô nhỏ bé?? Tác giả : Eun Bi =]]]