Chap 7

4.6K 363 1
                                    

3 ngày sau tại bệnh viện.

- Em muốn xuất viện! – Jimin cố chấp muốn dọn đồ.

– Không được! Em vẫn chưa khỏi hẳn, đầu vẫn còn quấn băng kia kìa! - Taehyung ấn cậu nắm xuống giường.

– Em muốn gặp Jeong Hwa!

- Cô ấy vừa mới rời khỏi chưa lâu!  

- Em muốn ra ngoài hóng gió!

- Đang bị sốt không được ra ngoài!

- Em muốn ... 

- Không được cãi! Nằm xuống nghỉ ngơi đi nếu không muốn anh giận! 

- Vâng, em biết rồi!

Jimin ngoan ngoãn nằm lại giường. Taehyung kéo chăn lên đắp cho cậu tiện thể cúi xuống hôn một cái rồi mới hài lòng ngồi kế bên canh cậu ngủ. 

Thật sự thì... cái này xấu hổ chết đi được. Jimin nhắn chặt mắt lại để che dấu đi vẻ ngại ngùng khi được anh hôn. Taehyung bật cười trước hành động quá đỗi đáng yêu của cậu. Sao trước giờ anh lại không biết cậu có mặt này cơ chứ? Sau này phải làm nhiều hơn mới được.

Lần bị thương này có lẽ là may mắn của cậu chăng? Nó xảy ra quá nhanh khiến cậu đôi khi lo sợ nếu như đây chỉ là giấc mơ, đến khi tỉnh giấc sẽ biến mất. 

. . .  

Ngày hôm qua, sau một giấc ngủ dài, cậu khẽ cựa mình tỉnh dậy. Cậu nhăn mặt vì cơn đau đột ngột ở đầu đến, đã thế mắt còn cay xè vì ngủ nhiều. Cái mùi ete xộc vào mũi, cậu đoán chắc mình đang ở bệnh viện. 

Jimin chống tay cố gắng ngồi dậy và ngay lập tức có đôi tay đến đỡ lấy cậu.

- Anh Taehyung? – cậu khó nhọc nói.

- Ừ, vừa mới tỉnh dậy, đừng có cố sức quá, không tốt đâu! – anh nhẹ nhàng đỡ lấy cậu để cậu ngồi ngay ngắn lại.

- Vâng.  

Đột nhiên cậu thấy có cái gì không đúng ở đây. Taehyung, anh ấy nói giọng điệu lạ lắm, nó dịu dàng hơn rất nhiều so với bình thường.

- Anh Taehyung, anh bị ốm sao? Giọng anh lạ thế – cậu lo lắng hỏi.

- Cậu ta bị ốm tương tư đấy!  

Jeong Hwa đột ngột đẩy cửa bước vào, vừa lúc để cô nghe thấy câu hỏi của Jimin nên cô trả lời dùm Taehyung luôn, cái tên ngốc ấy đảm bảo không biết trả lời sao đâu.

- Cậu nói bậy gì thế? Ai mượn cậu trả lời dùm chứ! – Taehyung có vẻ sượng, tay cầm chai nước mà vặn mãi không mở được.  

- Jimin, thấy thế nào rồi? – Jeong Hwa phớt lờ Taehyung, cô đi đến cạnh giường Jimin, phía đối diện anh.

Từ lúc Jeong Hwa bước vào phòng đến giờ cậu cứ nhìn cô mãi, ánh mắt cậu vừa lo lắng, vừa chờ mong, có lúc bối rối khi chạm phải ánh mắt của cô nhưng nó luôn gắn chặt trên người cô một phút cũng không rời.  

- Sao thế? – Jeong Hwa hỏi khi thấy cậu không trả lời.

– Cái...cái gương...nó... – cậu ngập ngừng nói.  

-  Nó đây. – Jeong Hwa lấy từ trong túi ra một cái gương màu tím và một cái nữa... giống y hệt, cô đưa cả hai cho Jimin.

Trong căn phòng bỗng nhiên im lặng, Taehyung và Jeong Hwa quan sát từng cử động của cậu.

Jimin đưa tay đón lấy hai chiếc gương, những ngón tay gầy không ngừng vuốt ve nâng niu chúng, trong đôi mắt sáng đã phủ một tầng sương mỏng. Hai ngày qua cậu luôn mơ thấy một gia đình nhỏ, có ánh mắt nghiêm nghị nhưng đầy yêu thương của người cha, có sự chăm sóc dịu dàng của mẹ, có tiếng cười đùa của trẻ thơ.

– Em mơ thấy rất nhiều về ngày xưa – giọng Jimin run run – Em đã nhớ lại rồi... – nước mắt cậu lăn dài trên má. 

– Jimin, cuối cùng thì chị đã tìm thấy em, em trai của chị. – Jeong Hwa ôm lấy Jimin vào lòng vỗ về. 

– Chị!  

Jimin cứ khóc mãi, cậu bây giờ hạnh phúc quá, cậu có người thân, cậu có chị, cậu không phải mồ côi. Jeong Hwa, chị ấy là chị ruột của cậu. Chị của cậu! Của cậu đấy!

– Giờ thì nín chưa nào? – Jeong Hwa lau nước mắt cho em mình – Không ngờ Jimin của chúng ta lại mít ướt đến như thế đấy. – cô đùa.

– Em không có! – cậu yếu ớt phản kháng. 

– Còn cãi!  Vậy cái hôm ngã xuống xuống dốc là ai khóc nháo lên thế hả? – Taehyung phản bác, nãy giờ anh vẫn đứng quan sát cậu.

– Em... – Jimin vội im bặt khi nghe thấy tiếng Taehyung. 

– Cậu lại bắt nạt em tôi? – Jeong Hwa trợn mắt lên đe dọa.

– Chị – cậu khẽ kéo tay áo Jeong Hwa. Cứ thế này không khéo anh lại ghét cậu thêm mất.

– Được rồi, được rồi! Em nghỉ đi, chị về nấu chút cháo cho em. Mau khỏe rồi về với chị! – Jeong Hwa xoa đầu cậu rồi đứng lên – Jimin nhờ cậu chăm sóc dùm và đừng có mà bắt nạt em tôi đấy! 

Taehyung không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. 

 Sau khi Jeong Hwa đi rồi căn phòng lại một lần nữa rơi vào im lặng.

- Mẹ lo lắng lắm đấy, bà cứ khóc suốt thôi! – Taehyung gợi chuyện trước.

– Mẹ sao rồi anh? – cậu lo lắng hỏi.  

- Tối qua tôi cho người đưa mẹ về rồi, vừa nãy cũng có gọi điện về cho mẹ, chắc lát mẹ lại vào đấy. 

– Vâng. 

 Lại im lặng. Có cái gì đó chặn giữa hai người khiến cho mọi lời nói tự nhiên biến mất. Có lẽ cả hai đang chờ đối phương mở lời trước.  

- Jimin này! 

– Dạ? 

– Lúc nãy, về lời đề nghị của Jeong Hwa ấy... 

– ... 

 – Cậu nghĩ thế nào?  

– Dạ? – cậu vẫn chưa hiểu anh nhắc đến là lời đề nghị nào.

 – Ashii! Là về với cô ấy đấy! Ngốc! – anh gắt nhẹ.

 – Dạ... – cậu hơi giật mình – Em... Jeong Hwa là chị của em, là người thân duy nhất của em... – Jimin bỏ lửng câu nói. Thật ra cậu cũng không biết phải làm thế nào nữa.

– Còn tôi... ý tôi là gia đình tôi thì như thế nào? – anh nhìn cậu. 

 – Là gia đình... 

 – Anh thích em!

 – Sao cơ ạ? Em...  

  Cậu không thể nói hết được câu vì Taehyung đang hôn cậu. Là anh đang HÔN cậu đó! 

– Anh yêu em, Jimin! – anh nói giữa nụ hôn.  

  Kéo cậu sát hơn, anh tận hưởng nụ hôn ngọt ngào này, chưa gì anh đã nghiện nó mất rồi. Khẽ thả môi cậu ra để cậu thở rồi lại dìu dắt cậu vào nụ hôn khác. 

| vmin |  TÔI GHÉT CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ