Chap 6

4.5K 350 7
                                    

Có một điều mà cậu chưa bao giờ dám ước mơ đến, vì để Taehyung không ghét mình là điều hạnh phúc lắm rồi sao dám mơ được anh ôm như bây giờ cơ chứ.

Thật ấm!

Jimin chớp chớp mắt, cậu buồn ngủ, cậu muốn ngủ. Ấm áp thế này thì cho cậu ngủ chút nhé. Vì thật sự là Teahyung, anh ấy đang ôm cậu nên cho cậu một lần này thôi không nghĩ anh ghét cậu nhé!

- Taehyung à! Anh biết không, Jimin yêu anh ... - Jimin thì thào rồi chìm dần vào cơn mê man.

- Tôi biết - Taehyung khẽ vuốt tóc người trong lòng - Cậu không nói tôi cũng biết!

- ...

- Jimin?

- ...

- Này sao không nói gì? Không phải ngại đâu! Tôi biết, tôi sinh ra là để được yêu mà...

- ...

- Này! Jimin! Cậu sao thế hả? Này... máu?

Không bỏ phí một giây nào, Taehyung nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm điên cuồng, miệng không ngừng mắng cái tên ngu ngốc đang nằm trong lòng.

Đầu dây bên kia sau một hồi đổ chuông liền có người bắt máy.

- Alo? - giọng nữ vang lên.

- Tôi, Taehyung đây.

- Này! Cậu đem Jimin của tôi đi đâu mất vậy hả? Có biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Tối lắm rồi đấy biết chưa? Jimin mà...

- Thôi đi! - Taehyung vội cắt ngang lời cằn nhằn của Jeong Hwa - Giờ thì nghe tôi nói đây! Gọi nhân viên đến khu vực đầu con suối, ở đấy có cái dốc, tôi và Jimin đang ở dưới này. Phải nhanh lên! Jimin đang bị thương, mất máu nhiều lắm.

- Chết tiệt! - Jeong Hwa buông một câu chửi rủa rồi vội tắt máy.

Sau khi đầu dây bên kia chỉ còn những tiếng tút dài nặng nề, Taehyung cảm thấy trái tim mình cũng đang giống như vậy. Anh khẽ siết chặt lấy cậu hơn nữa. "Sao bị thương mà lại không nói ra? Như thế này có thấy vui hơn không? Sao lại ngu ngốc như thế cơ chứ? Sao tim tôi lại đau như vậy cơ chứ?????"

Ngay lúc này đây từng dòng ký ức từ lúc sinh nhật lần thứ sáu của anh hiện về. Lúc gần lúc xa... lúc thực lúc ảo... và ánh mắt, nụ cười của một thiên thần.

Là một Minie với đôi mắt ướt lạnh lùng níu lấy áo Umma nhưng lập lức nở nụ cười rạng rỡ khi thấy TaeTae.

Là một Jimin chân ngắn cũn cỡn cứ cố chạy theo một thằng nhóc lớn hơn một tuổi, miệng không ngừng gọi "Anh Taehyung! Anh Taehyung!" nhưng chưa bao giờ được người có tên "Taehyung" ấy quay lại chào đón bằng một nụ cười.

Là cậu bé với đôi bàn tay nhỏ nhắn giặt một chậu quần áo thật to, thật nhiều của ai đó mà không một lời phàn nàn hay cau có. Cậu vẫn vui vẻ, lâu lâu còn khẽ ngân một bài hát nào đó mà chính cậu cũng không nhớ tựa đề nữa.

Một cậu bé luôn chịu đựng những lời mắng nhiếc của anh vậy mà vẫn luôn cố gắng làm anh vui, miễn sao anh đừng ghét cậu thêm chút nào nữa.

- Jimin à, sao em ngốc đến thế cơ chứ! - anh khẽ vuốt ve mái tóc tơ mượt nhưng nay bị dính máu đã khô.

- Tại sao lại cố gắng chịu đựng? Tại sao vẫn cứ luôn bảo vệ cho một tên luôn làm em đau như anh? Có đáng không?

Ngưng một lúc, anh khẽ mỉm cười.

- Jimin, em biết không, em sinh ra là để được yêu thương đấy.

Ngón tay anh lướt nhẹ trên cánh môi đang tái nhợt của cậu.

- Anh hôn nhé!

Người trong lòng không có phản ứng và anh coi đó như là một sự đồng ý.

Khẽ cúi xuống đặt môi mình lên môi cậu, một nụ hôn yêu thương mà cậu dù có trong mơ cũng chưa bao giờ dám mơ đến.

...

- JIMIN À! KIM TAEHYUNG! HAI CẬU Ở ĐÂU?

- TÔI Ở DƯỚI NÀY!

...

Có những thứ mà chỉ khi mất đi rồi con người ta mới cảm thấy nó thực sự quan trọng...

Cũng có những thứ mà càng đặt nó vào vị trí quan trọng trong lòng thì nó càng ngày càng xa tầm với hơn...

Con người luôn mắc vào cái vòng tròn đó, luẩn quẩn mãi nhưng đến khi nào mới dừng lại được?

Tuy thế mọi người luôn quên mất rằng, chỉ cần có một người dừng lại thì mọi chuyện sẽ tốt hơn thôi mà, phải không?

. . .

Jimin yêu anh, anh biết chứ. Thế nhưng tình yêu đối với anh là một thứ gì đó không vững chắc. Con người dễ bị ánh hào quang của tình yêu che khuất đi lý trí để rồi mù quáng lao vào và rồi hối hận muộn màng khi biết mình đã bị mắc kẹt quá sâu...

Yêu rồi chia tay thật ra không có gì quá xa lạ. Thích thì quen, không thích thì mình chia tay đường ai nấy đi, mấy ai có thể bền bỉ kiên trì trong tình yêu?

Với ý nghĩ ấy trong đầu, anh không ngừng làm khổ cậu để thử cậu và cũng để cậu từ bỏ. Nhưng đến lúc Jeong Hwa xuất hiện, anh hốt hoảng nhận một điều mà lâu nay anh luôn chối bỏ...

Anh yêu cậu mất rồi!

Jeong Hwa chính là chất xúc tác mạnh mẽ nhất để anh xác định tình cảm của mình. Anh luôn cho rằng việc Jimin luôn ở bên cạnh mình là điều hiển nhiên, mãi cho đến khi Jeong Hwa tuyên bố muôn cướp cậu khỏi tay anh, lúc đấy trái tim anh đập loạn vì lo sợ... sợ rằng một sáng nào đó tỉnh giấc không còn thấy gương mặt thân quen ấy nữa.

Tuy đã xác định là mình yêu cậu nhưng với bản tính gia trưởng mà anh lại dằn lòng xuống để cậu ngỏ lời trước nên mới xảy ra việc ngoài mong đợi như hôm nay. Anh giận chính mình vì quá ngu ngốc mà hết lần này đến lần khác làm đau cậu, người anh yêu...

- Như vậy có đáng không?


| vmin |  TÔI GHÉT CẬUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ