Tôi thường đi trên con đường đó. Tôi nhớ 1 người. Tôi không còn có thể nhìn lại khuôn mặt anh thêm 1 lần nào nữa. Tôi nhớ anh, nhớ cái hương bạc hà tươi mát ấy da diết.
Chúng tôi học cùng trường nhưng anh học trên tôi 1 lớp . Tôi làm gì anh cũng biết. Anh và tôi yêu nhau. Anh rất yêu thương tôi. Vì luôn yêu chiều tôi từ thứ nhỏ nhất nên anh đã tập cho tôi một" thói hư" dựa dẫm. Mỗi lúc về anh lại chạy đến kí túc xá để xem sao. Mỗi khi tôi không ăn, anh đều mang đồ ăn đến cho tôi.
- Em ăn tối chưa?
- Dạ chưa.
- Sao lại không ăn đi?
- Xíu em ăn.
- Chờ đó. Để anh mang đô ̀ăn cho em ăn.
- Thanks anh nhìu.
Những bài khó, anh luôn chỉ cho tôi làm.
- Làm như này nè, hiểu chưa?
- Rồi hiểu rồi.
- Em nhân cái này lại với nhau như thế này.
- Ừm, em hiểu cảm ơn anh...
Đến kì thi, anh và tôi ai cũng bận ôn thi. Cả hai ít nói chuyện với nhau hơn. Anh và tôi cũng không dùng điện thoại. Tôi cũng ít gặp anh hơn. Cũng đồng nghĩa với việc không còn ai đi về cùng tôi, không ai mua đồ ăn cho tôi... Sau khi thi xong. Anh có dùng điện thoại nhưng không inbox hay nhắn với tôi. Dù một từ cũng không. Những ngày sau đó, tôi cũng chờ tin nhắn của anh. Không thấy anh trả lời. Tôi cũng có chút hụt hẫng. Cuối cùng, tôi quyết định nhắn cho anh.
- Sao mấy hôm nay anh không nhắn tin cho em nữa?
- Quên.
- Sao anh thay đổi kiểu nói chuyện với em vậy?
- Nói gì nói nhanh đi.
- Em chỉ muốn hỏi anh tại sao anh lẫn tránh em thôi.
- "..."
- Vậy... mình chia tay đi.
- OK.
Tôi có chút buồn. Thấy anh có bạn gái. Đáng nhẽ mình phải vui cho anh chứ. Nhưng có nhiều điều tôi không biết đằng sau cái bất cần ai của anh. Tôi nghĩ mình sẽ khép trái tim lại. Giữ anh mãi ở bên. Tôi quá ích kỉ đúng không? Tôi đã biết mặt cái cô bạn gái của anh. Tôi đã lập nên một kế hoạch đó là làm cho cô ta biến mất khỏi cuộc sống. Tôi sẽ là người anh yêu. Tôi thuê một người bắn cô ta lúc không có anh. Không ngờ anh lại là người đỡ đạn cho cô ta. Khi tôi và cô ta đưa anh vào bệnh viện thì tôi mới nghe được một sự thật quá đổi phũ phàng. Cô gái đó thật sự không phải là bạn gái mà là em gái ruột của anh. Anh đang bị bệnh hiểm nghèo. Không muốn để tôi phải lo lắng nên anh nhờ em gái của mình đóng giả làm bạn gái anh. Tôi lúc đó như muốn giết chết mình. Tôi mất bình tĩnh. Chỉ ngồi ở ngoài chờ. Bác sĩ phẩu thuật cho anh. Bác sĩ bước ra với khuôn mặt không gì buồn hơn." Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức". Từng lời nói của bác sĩ vang trong đầu tôi. Tôi có đến dự đám tang của anh. Lúc có mọi người tôi không khóc, mà nếu có khóc tôi cũng không để cho nó ở trước mặt mọi người. Mấy năm nay có rất nhiều người theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý. Tôi không yêu ai, căn bản là tôi sợ yêu. Sợ người đó cũng như anh, sợ người đó cũng bỏ rơi tôi giống anh. Sợ một lần nữa tôi sẽ lại hối hận.
Mỗi lần đi trên con đường anh vẫn thường đi cùng tôi. Tôi nhớ anh, yêu anh, nhớ con đường này."Em thấy lạc lõng ở giữa dòng
người đi trên phố đông.
Bước tiếp bao lâu mới tới cuối
nỗi buồn.
Tại sao em thấy lòng trống rỗng
khi đã trải qua bao rung động?
Rồi nhìn yêu thương trôi đi nhẹ
bỗng như không còn gì.
Tại sao dù muốn cũng chẳng thể
rơi một giọt nước mắt nào?
Chỉ biết đành lòng thả trôi.
Nếu như lúc này mưa nặng hạt
hơn và gió cũng lạnh hơn.
Thì có lẽ em sẽ chẳng màng điều
gì nữa mà òa khóc.
Mở lòng giờ cùng cơn mưa.
Nếu anh có về em sẽ vờ như
chẳng có gì xảy ra, vờ như thiếu
anh cuộc đời em vẫn tươi tắn và
hối hả...
Chỉ là...chỉ là...em giấu đi..."
[ Chỉ là em giấu đi: Bích Phương...]Các bạn gái ạ. Hãy trân trọng tình yêu của tình. Biết dừng lại đúng lúc. Khái niệm thực sự của tình yêu là: Đứng từ xa nhìn lại, thấy người mình yêu hạnh phúc. Mình cũng sẽ hạnh phúc. Tình yêu là sự cho đi không cần nhận lại. Hãy đặt tình yêu của mình vào đúng chỗ. Bạn sẽ không quá ích kỉ. Chúc bạn thành công trong tình yêu của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
Một lần vô tình... em mất anh mãi mãi...( Full)
NouvellesVì một lần vô tình...em mất anh.