Từ ngày Đậu nhỏ và Lầy không còn chung một phòng chuyện tình cảm của hai người cũng dần nhạt phai. Tuần suất hai đứa hú hí cùng nhau cũng giảm đáng kể.Cả hai hứa với nhau rằng vẫn sẽ giữ " chuyện mần" thường xuyên nhưng mà đang yên lành thì đùng một phát hắn không còn chủ động nói chuyện cậu nữa. Lúc đầu cậu cùng thắc mắc nhiều lắm nhưng lại nghĩ do hắn bận luyện tập nên cũng không dám làm phiền hắn nhiều.
Thời gian trôi qua vài tuần mà mọi chuyện vẫn vậy làm Wangho cảm thấy buồn bả với cảm thông chuyển sang thành chế độ lo lắng. Cậu còn suy nghĩ có khi nào hắn hết thích mình rồi không ? Nhiều lần muốn nói thẳng mà lại không dám, cậu sợ. Dù hắn có đổi xử với cậu như thế nào thì cậu vẫn luôn lo lắng cho hắn
Chẳng hạn như hôm nay Wangho đã nói với Kkoma như thế này:
"Má à, nếu chúng ta vẫn là một gia đình vẫn ở cùng nhau thì sẽ ra sao nhỉ ?"
"Thằng nhóc này ....., cơ mà Lầy dạo này sao rồi ?" Kkoma lại vô tình đâm trúng nỗi lòng của cậu, sau bao nhiêu uất ức, sau bao xa cách, cậu phán một câu xanh rờn
"Anh ấy hả >///< ảnh không phải con người nữa rồi "
"Sao nó dám ăn hiếp con đúng không, khi nào gặp nó anh sẽ cho nó một trận thay em trút giận"
Cậu hoảng hốt giải thích ngay, không Kkoma hyung mà hiểu lầm rồi bộp Lầy thật thì chết
"Không, không phải đâu. Dạo này ảnh cứ nhậu nhẹt miết thôi hà, thua cũng uống thắng cũng uống sắp thành con ma men mất rồi ấy TOT"Nhiêu đó thôi là biết cậu quan tâm anh nhiều tới mức nào rồi, dù cho xa cách bận rộn, dù ít liên lạc nhưng cậu vẫn âm thầm dõi theo anh như vậy đấy. Mà cái người đuọc gọi là "hắn" kia cũng đâu có thua gì đâu. Hắn cũng luôn theo dõi từng hoạt động của cậu nữa. Thật ra hắn muốn gọi cho cậu, muốn gặp rồi ôm cậu vào lòng cho thỏa mãn thú ... à không thỏa mãn nhớ nhung lắm.
Nhưng mà hắn là đang trong quá trình GHEN TUÔN á!!!!