Chương 7: Kế hoạch

3.4K 132 5
                                    


Lương Ái Hoa quyết định lấy thủ làm chính, tuyệt đối duy trì im lặng không hé răng một lời. Mà anh thì cảm thấy mình thật sự tức giận với người con gái không có liêm sỉ này. Vốn là muốn dĩ hòa vi quý, nhưng cô ta lại năm lần bảy lượt không biết điều, càng được nước lấn tới. Lần này cũng là cô ta tự tìm tới, muốn trách cũng chỉ có thể tự trách mình không biết an phận mà thôi! Bất luận cô ta có ba mẹ Vương che chở, đã gây ra thương tổn cho cậu, ai cũng phải trả giá.

- Lương Ái Hoa, ngay bây giờ ra ngoài gặp tôi, tôi có chuyện muốn nói với cô.

Bên kia nghe giọng sắc lạnh như truyền từ âm ti trở về lập tức cuống quýt, trong lòng giật nảy lo sợ. Từ khi quen biết Vương Tuấn Khải là tấm bé, anh vẫn luôn một thân âm trầm, đối với cô chính là ôn nhu chăm sóc. Nhưng mà cô cũng biết thật ra người này không hề đơn giản, hiền lành như vẻ bên ngoài. Chính là nói nếu hai năm qua anh phải tận tay bắt đầu lại, không dính dáng đến Vương gia mà lăn lộn trên thương trường hiểm ác, đạt được vị trí cao như hiện nay cũng không phải ăn may đi! Cho nên Lương Ái Hoa vạn phần lo lắng mình trở thành mục tiêu tiếp theo gây thù với anh. Bất quá bây giờ muốn rút chân cũng là khó khăn!

- Anh à, em... em đang giúp bác làm cơm... Khi khác...

- Tôi cho cô 15 phút đi tới quán cafe trước đây. Ngay bây giờ đi ra khỏi nhà tôi, đừng để tôi phải về nhà làm loạn.

Lương Ái Hoa bên kia cho dù không chút can tâm tình nguyện vẫn buộc lòng đồng ý. Anh dùng loại ngữ khí này nói chuyện với cô, đoán đến chín phần đã biết hết uẩn khúc, chính là đang tức giận cực điểm. Thời điểm này tốt nhất cô nên ngoan ngoãn một chút, đừng chọc giận anh thêm nữa. Sau đó tìm cách khôn ngoan một chút, đem mọi chuyện lật lại một lần có lợi cho mình. Cho nên họ Lương cuối cùng đáp ứng, lấy một cớ dễ nghe rời khỏi Vương gia, đi tới chỗ hẹn.

Vương Tuấn Khải sau khi cúp máy cũng không vội đi ngay, còn thư thả quay sang hôn lên trán vợ nhỏ một cái, khóe miệng cong lên đặc biệt sủng nịnh. Thời gian mang thai thật sự vô cùng vất cả cho cậu, nhìn thấy thức ăn liền không kiềm chế buồn nôn, tâm tình dễ cáu gắt, nửa đêm còn mệt mỏi khóc ròng. Nhìn xem vợ nhỏ anh nâng niu như vậy, lại vì tiểu bảo bối của hai người mà phải chịu khổ sở. Lương Ái Hoa kia có tư cách gì trút cho cậu thêm vài phần cay nghiệt?

- Tiểu Nguyên, bất luận thế nào anh cũng sẽ bảo vệ hai mẹ con thật tốt.

Vừa nói lại vừa đưa tay đặt lên bụng tròn của cậu, ánh mắt lập tức trở nên vạn phần ôn nhu, ấm áp, nét cười trên môi cũng đậm thêm mấy phần. Chính là nói cảnh tượng trong phòng ngủ hai người lúc này muốn có bao nhiêu đường mật liền có bấy nhiêu đường mật!

- Tiểu bảo bối, tin baba nhất định bảo hộ cho con thật tốt!

***

Thời điểm Tuấn Khải bước vào quán cafe đã thấy Lương Ái Hoa một thân nhã nhặn đang ngồi đó, vừa nhìn thấy anh liền mỉm cười ngọt ngào. Có điều nụ cười của cô ta so với việc chính cô ta gây ra thật quá khác nhau, làm người ta khinh thường.

- Tuấn Khải, anh tới rồi.

- Không cần dài dòng, chúng ta trực tiếp đi vào việc chính, tôi hẹn cô ra đây cũng không phải để nghe cô nói nhảm.

[Khải Nguyên][Chuyển Ver] Nhà có thai phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ