Chương 11: Chân tướng

3.7K 135 5
                                    


Thời điểm Vương Nguyên tỉnh dậy, liền cảm thấy thần trí choáng váng không nói nên lời. Có điều chỉ qua vài giây đồng hồ, lại lập tức đem tàn dư của lý trí gom vào một mối. Phát hiện chính mình không còn bé con trong bụng nữa, lập tức hoảng loạn. Có điều cơ thể vừa trải qua phẫu thuật lớn trở nên mệt mỏi, hoàn toàn không còn sức lực cử động mạnh, bất đắc dĩ chỉ có thể khóc nháo:

- Bảo bối, bảo bối! Con đâu rồi bảo bối?

Tiếng khóc nháo của Vương Nguyên ngay lập tức đánh động người bên ngoài, Vương Tuấn Khải một thân vui mừng đi vào. Anh vừa thấy cậu đang nằm khóc liền đi tới ôn nhu ôm lấy vợ nhỏ an ủi, trong lòng lại phi thường khẩn trương ngẫm nghĩ cậu vì cái gì lại ấm ức khóc rồi? Chỉ thấy người trong lòng càng khóc rấm rứt, nức nở một hồi cũng chỉ nố được vài chữ lộn xộn:

- Bảo... con... hức hức... bối.... hức hức.... ngã.... uhuhuhu....

Anh nghe từ trong tiếng nức nở của cậu, cuối cùng cũng hiểu đứa nhỏ này nhớ lại khi đó mình bị ngã, bây giờ phát hiện không còn bé con trong bụng bèn lo sợ mà hoảng loạn. Cho nên khúc mắc vừa được giải đáp bèn thở ra một hơi nhẹ nhõm, lại ôn nhu xoa xoa lưng cậu.

- Tiểu Nguyên, ngoan. Tiểu bảo bối không sao, hiện tại vô cùng khỏe mạnh.

Vương Nguyên nghe rõ bảo bối không sao, trong lòng lập tức vui mừng, tự động đưa tay lau nước mắt. Nhìn xem nhìn xem, cậu thế nào lại không đáng mặt nam nhi như vậy chứ? Thật mất mặt mà! Nghĩ lại khi nãy bản thân khóc nháo như nữ nhân hai tai lại không nhịn được đỏ hồng lên.

- Vậy... con chúng ta hiện tại đang ở đâu?

- Ba mẹ đang bế tiểu bảo bối, em yên tâm. Còn không mau nghỉ ngơi.

- Ba mẹ anh?

- Ba mẹ chúng ta!

Vương Tuấn Khải nhìn đứa nhỏ trước mặt giây trước còn kinh hãi nhìn mình, giây sau đã cắn cắn môi dưới, xoắn hai tay vào nhau liền biết đã bị hai chữ "ba mẹ" dọa sợ mất rồi. Anh cũng không phải không biết, vợ nhỏ thực ra cho tới tận bây giờ vẫn chưa từng hy vọng sẽ được chấp nhận qua. Cho dù chân trước chân sau vừa tới nhà anh kiên cường nói rõ, chẳng qua chỉ là vì muốn giúp anh nên phi thường dũng khí mà thôi! Lúc này lại bối rối không yên, mới chính là vợ nhỏ cần anh bảo hộ thật tốt. Trong lòng tràn ngập yêu thương cùng vui vẻ, anh xoa đầu cậu một cái, đặcbiệt ôn nhu nói:

- Vương Nguyên, ba mẹ anh thực đã chấp nhận em, em còn sợ cái gì?

- Có phải hay không.... chấp nhận em là vì....

Tuấn Khải biết rõ trong cái đầu nhỏ kia đang nghĩ gì, chính là giống như trước đây, nghĩ rằng mình được chấp thuận đều nhờ tiểu bảo bối. Đứa ngốc này thực biết cách khiến người ta đau lòng mà, chẳng lẽ một chút cũng không hiểu bản thân mình đáng quý nhường nào hay sao? Bất quá có thể do hoàn cảnh trước đây của cậu quá sức khổ sở cùng bị ghẻ lạnh, tự ti về bản thân mà nghĩ lung tung cũng không phải không có nguyên cớ. Nghĩ đoạn trong lòng lại có chút ẩn ẩn đau, ôn tồn dỗ dành vợ nhỏ nằm nghỉ một chút, sau đó trực tiếp tiến lại phòng trẻ sơ sinh tìm ba mẹ Vương cùng tiểu bảo bối.

[Khải Nguyên][Chuyển Ver] Nhà có thai phụNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ