3. Biết thế nào là ăn để sống không?
Sống tới hơn mười năm cuộc đời, lần đầu tiên ta mới hiểu cảm giác vừa phải giành ăn vừa bị ép ăn là thế nào. Chuyện là vầy...
Lúc đó đang đi cắm trại trong rừng, đội có 8 đứa, bữa sáng được phát cho một nồi 9 gói mì, vấn đề nằm ở chỗ đêm qua ăn khuya xong không có ai rửa chén (mà cũng chẳng có thời gian rửa), đũa thì có thể nhúng nước sơ rồi dùng lại cũng coi như tạm chấp nhận được, chứ chén thì... Tất cũng tại cái tội ăn xong vứt chén lăn lóc, kết quả sáng hôm sau phát hiện trong chén vừa có thức ăn thừa dính lại, vừa có đất, lá rụng, nước mưa, còn có côn trùng chết. Thế này mà nhúng nước rồi ăn liệu có bị tiêu chảy k?
Sau một lúc mắt trân trối nhìn cái nồi và nhìn đội người ta ăn-bằng-chén, một bạn trai đã dũng cảm lên tiếng, phá tan bầu không khí im lặng kì lạ:
- Vậy giờ có ăn không?
Lời vừa thốt ra đã bị bạn nữ kế bên dùng đũa gõ ngay và đầu, quát:
- Mày muốn ăn bốc à? Hay là vọc mõ vô nồi ăn luôn?
Nghe xong câu này, bạn đội trưởng giơ đũa lên đồng tình:
- Ý hay! Quyết định vậy đi. Vọc mõ vô nồi ăn.
Liền sau đó đã dùng đũa cho vào nồi gắp lấy gắp để.
7 cặp mắt còn lại ngơ ngác nhìn nhau.
Bạn 1: Ăn vậy có chết không?
Bạn 2: Ở đây có đứa nào bị bệnh gì không? Nói trước một tiếng đi!
Bạn 3: Sao tao thấy ớn quá!Bạn 4: Phải làm vầy thiệt hả?
Bạn 5: Mà không ăn lát lấy sức đâu đi tiếp?
Bạn đội trưởng: Giờ bay có ăn không? Tao ăn hết nha!
Cuộc chiến thầm lặng diễn ra trong vòng 3s.
Và kết luận được đưa ra gói gọn trong 4 chữ: Ăn bẩn sống lâu! (nên cứ ăn đi)
Ngay lập tức, trò giành ăn bắt đầu, thậm chí còn tranh nhau đến từng cọng mì một.
- Đm! Bay bị chết đói à! Phải để giành cho tao nữa chứ! – một thanh niên bị nhấn chìm trong cuộc chiến xương máu cho biết.
Thế nhưng cuộc chiến diễn ra chưa được bao lâu đã phải dừng lại vì nồi không còn mì.
Giờ lại nảy sinh một vấn đề mới: còn nước mì làm sao?
Hỏi nhanh một chút, các bạn biết cái nồi gang to thiệt là to, bự thiệt là bự hay dùng để nấu cơm củi trong mấy phim cổ tích hăm?
Bọn mình dùng cái nồi đó để ăn đó (cảm giác không khác dùng thau là mấy).
Trong khi cả đám đang hợp lực suy nghĩ "kế hoạch tác chiến" tiếp theo (hoặc chỉ đơn giản là ngồi nhìn nồi nước lèo lõng bõng trước mặt) thì một đàn chị vô cùng đẹp gái đi ngang qua, chỉ nồi nước lèo, chỉ mặt từng đứa, nói:
- Húp cho sạch nước luôn nghe chưa! Phải ăn cho hết, tuyệt đối không được chừa lại cái gì! Có biết tụi tui phải dậy từ 4h sáng nấu nước cho mấy người không? Cấm bỏ!
Vào lúc đó, 8 con người, 8 bộ não cùng có một suy nghĩ:
- Chết mợ rồi!
Đàn chị kia vừa đi khỏi đã có một cuộc họp nội bộ diễn ra:
- Làm sao giơ?
- Húp hết!
- Mày ngon!
- Bưng lên, đổ họng từng đứa một đi.
- Anh em! Hội đồng nó!
Ngay lập tức, cuộc họp đã biến thành một cuộc hỗn chiến với đầy đủ cảnh đầu rơi máu chảy hệt trong Thế chiến II, nơi lấy đi sức lực của những người đàn ông, lấy đi nước mắt của những người phụ nữ, lấy đi hạnh phúc của biết bao trẻ thơ ngây dại...
Bà nội nó, lạc đề!
Tạm bỏ qua cái đó, chuyện chính là xử lí cái nồi nước kia. Một lần nữa, đội trưởng đại nhân tài hoa vô đối chính là vị cứu tinh cho 7 cái não tàn còn lại.Kế hoạch được lập ra như sau: đội trưởng với một bạn nam sẽ ra phía sau đào hố, trong khi đó, các chế trong lều giả vờ cố húp vài ngụm nước, sau đó sẽ ra phía sau đổ nước xuống hố, đoạn lấp đất lại và tỏ ra mình thật vô tội.
Vừa làm xong, 1 người đàn anh từ đâu xuất hiện, nhìn cái nồi trống trơn, tấm tắc khen:
- Giỏi! Đội này được nè!
Lúc ấy, trong đầu mình có một dòng chữ:
- Có "đất mẹ" giúp sức không giỏi sao được anh!
"
YOU ARE READING
Chuyện học đường điên loạn
Short Storychỉ là góp lại vài ba chuyện nhỏ nhặt xảy ra giữa đám tri kỉ vừa nhây vừa biến thái thôi