Trời ơi, chờ mãi không thấy đến thế này! Như năm trước ư? Như năm trước tôi có phải đứng chờ Levi như con ngu trong ga tàu như thế này đâu!!!
Tôi không thèm nhìn đồng hồ nữa, tôi biết là Levi muộn thế nào rồi. Điện thoại gọi không nghe máy, đi đi cái quần gì nữa. Cả buổi sáng phấn khích của tôi đã hủy hoại không thương tiếc bởi cậu đấy! LI - VAI!!!...
Sáng đến, sảnh ga trống trải, chỉ thỉnh thoảng một vài nhóm người đi nghỉ mát giống chúng tôi bước qua lại bước lại mua vé và chờ tàu. Một mình tôi đứng chơ vơ giữa bầu không khí lành lạnh của điều hòa trải dài trên sân ga rộng mênh mông, ánh nắng còn chẳng lọt qua trần kính. Cảm giác cô độc đến ớn lạnh đang tràn đầy trong tôi khi phải đứng một mình trong cái ga rộng như thế này. Sự trống rỗng như đang nuốt chửng lấy tôi.
Levi à, làm ơn chạy nhanh đến đây giùm tôi đi! Trong lúc tôi đang thở ngắn thở dài và nghĩ ngợi vẩn vơ thì hai giọng nói từ đâu vọng lại lập tức xóa tan đi sự buồn chán trong tâm trí tôi:- Naiimi!!! Lâu không gặp, Hanji của em đây!!!
- Chào buổi sáng Naiimi!Tôi đứng phắt dậy, thấy Hanji và Petra thân yêu của tôi gọi mà quên cả mỏi. Hai người đó tươi cười, khoác một bên cánh tay Levi rất tình cảm. Tôi cũng cười lại thật là tươi:
- Chào buổi sáng! Levi kia, đến muộn dữ luôn, cái đồng hồ đắt tiền mà tôi tặng vứt đi rồi phải không?!!
- Chào.Tôi nhìn sang bên... Hửm?!! Không lẽ là... MIKASA!!! Tôi lại đổ mồ hôi... Không không, đã đi biển rồi thì cứ tự nhiên đi, cổ bằng tuổi cơ mà.
Nhớ lại việc Levi nhờ, tôi nhanh tay cầm máy ảnh treo ở cổ chụp một tấm.
Tôi ngắm qua Mikasa. Cô ấy cao hơn Levi nhưng tầm tầm Hanji. Chiều cao "khiêm tốn" của Levi thì ai cũng có thể dễ dàng vượt qua. Bên má cô có một vệt sẹo dài vô cùng quyến rũ thấp thoáng sau mái tóc đen ngắn. Nhìn cô ta xinh quá đi! Nhưng cô ta chắc chắn là Yandere và tôi không thích điều đó chút nào.- Sao vậy, cứ nhìn tôi suốt, không sợ nữa à?
Giờ tôi mới để ý. Khuôn mặt vô cảm của cô ấy không kém gì Levi. Mắt cô ấy hơi nheo lại lườm tôi. Tôi lại thừ người ra. Sợ quá!!!
- Ư, ưm,... Hư, ư,...
Miệng tôi phát ra những tiếng kêu vô nghĩa. Chợt giọng nói ngọt ngào cất lên.
- Tôi chỉ đùa thôi. Hân hạnh được gặp cậu
Mikasa đưa một tay ra, trong khi tay còn lại vẫn bám vào Levi. Mặt cổ vẫn vô cảm như Levi, không hợp với cái giọng một chút nào. Dù sao thì tôi cũng nhẹ nhõm hóng được phần nào vì Mikasa không còn lườm tôi nữa. Lấy lại bình tĩnh, tôi bắt tay Mikasa và cố nhe răng cười.
- Rất vui được gặp bạn.Chắc lúc đó tôi trông còn ngu hơn khi đứng đợi trước ga tàu. Tôi quay về phía mọi người hỏi.
- Mười phút nữa tàu tới rồi, mọi người chuẩn bị xong chưa, có cần kiểm tra lại không?
Bốn người hơi cúi nhìn vali túi quần rồi kiểm tra qua qua.
- Xong hết rồi.
- Còn gì nữa đâu.Tôi thở dài vẻ khá là thất vọng. Chắc chắn các cô đang đứng trước mặt tôi đây tối qua đã "nhờ" Levi giúp sắp xếp vali ấy mà.
- Thật đấy à... Mà thôi, chắc mấy người chuẩn bị kĩ lắm rồi, không cần lo nhiều nhỉ.
Hanji chợt chạy tới kéo lấy tay tôi, cười tươi:
- À mà, để chị kể này. Dạo này hình như Levi cứ tình cảm thế nào ấy chị vui lắm! Anh ấy cứ rảnh là mời đi chơi với đi ăn sướng ghê luôn, không khoe cho em là không được.
- Cô làm tôi ngốn hết cả đống tiền ấy chả đùa.Petra kể thêm:
- Chị thì bận quá, công việc nặng như vậy nhưng chỉ cần Levi cho ngủ nhờ một đêm là sảng khoái luôn em à... Cả năm làm việc mới có mấy ngày hè đi biển thích ghê!
- Một đêm thôi đấy...Cuối cùng Mikasa cất lời:
- Dạo này gần như tôi sống ở nhà anh ấy luôn, không có gì đáng phàn nàn cả, đầy đủ hết sức.
- Vụ nước nóng không nhớ à... Cãi nhau tùm lum luôn ấy...Nghe đến đây tôi cười, nói:
- Mình nhớ Levi thích tắm nước lạnh lắm nhỉ, cái đó mình cũng bị lây bởi cậu ấy đấy.
Trong giây lát, thời gian cứ như đã ngừng trôi. Petra cất tiếng:
- Em tắm ở nhà Levi rồi à?
Rồi cả 3 người nhìn tôi chằm chằm với ánh mắt nghi hoặc, vẻ nghi ngờ ẩn trong đáy mắt. Riêng Levi thì nhìn đâu đâu, không thèm biện minh cho tôi. Cậu cứ làm như không nghe thấy gì ấy, trong khi hai tay vẫn bị bám chặt thế kia kìa. Đúng cái tính giả nai đây rồi.
- À à cái đó!!! Đó chỉ là một hôm bão thôi ạ!... Các chị đừng hiểu lầm...
*Kíiitt...* Tàu của chúng tôi vừa đứng lại, cửa tàu mở ngay sau lưng tôi, một làn gió mạnh tràn từ sau lưng
- Ầy... Mọi người cứ vui lên đi, nghỉ mát cơ mà. Chuyện đó...em sẽ giải thích ạ...
Tôi xách vali và bước lên tàu. Xem ra chuyến đi này khởi đầu gian nan rồi.
______________________________Quào, tui siêu thật đấy, hai hôm viết được hai chương rồi. Cho dù ko có tí view nào nhưng thấy thế làm tui vui rồi. Vì ko ai đọc cái tác phẩm nhạt toẹt này của tôi là ko ai phải hối hận hết.
Và tui nghĩ rằng cái thứ tui đã lỡ miệng sẽ gây hiểu lầm cho cả ngày hôm đó của 3 cô mất. Thế là hết cả vui...Ja, vậy là xong rồi. Gạch đá và cà chua everyone ^.^
#Mông_Mông
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Nghỉ Hè Của Levi [Fanfiction, Harem] SnK
FanfictionĐây là cái ý tưởng tồi tệ nhất của tui từ trước tới giờ đây. Đọc lưu ý để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Ahihi!