*Reng, reng, reng* Phù,... Học xong rồi, bài tập hôm nay nhiều và khó nữa, không hiểu về nhà làm kiểu gì đây.
Bọn học sinh nhanh chóng chạy ra khỏi lớp, để tôi một mình ở lại như thường ngày.- Những bạn cô nêu tên thì ở lại, chép thêm phần hướng dẫn và gợi ý để về làm bài nhé. Naiimi, Kirishi, Hiroshi,...
Cô giáo tôi ngẩng đầu lên khỏi tờ danh sách.
- Ơ, về hết rồi à? À mà hôm nào chẳng vậy...
Rồi cô nhìn tôi.
- Còn Naiimi thôi chứ gì. Haiz... Bọn này... Em, ngồi lại chép đi, học kém lắm đấy. Chép khi nào hết mới được về. Cô đi đây.
- Ơ, ơ... Hầy...Tôi thở dài. Ngồi một mình trong lớp học, tôi chép thoăn thoắt cái gợi ý. Ngồi một lúc, tôi đã sắp chép xong, còn mấy câu thôi! Nhanh lên! Chợt...
*Ràoooooo...* Mưa đổ xuống. À mà,...nghe nói hôm nay có bão. Chết rồi!!! Trời sập cmn đến nơi rồi!!! Viết nốt vài chữ nữa, tôi nhanh chóng xách cặp chạy xuống sảnh của trung tâm...
Cái gì thế này??? Đi có 2 phút đi cầu thang mà cả cái sân chuyển thành biển ngay trước mặt. Sóng thần mất thôi.
Tôi gọi ngay cho bố mẹ. Không được. Chị. Không được. Cô dì chú bác. Bị chửi chứ còn hy vọng được cái gì nữa.
Bão nổi lên kinh khủng hơn nữa, trời như kiểu sắp sập rồi ấy. Cả không gian trước mặt tôi bây giờ đã trở nên âm u, xám xịt. Không rõ cổng chỗ nào, bồn hoa chỗ nào nữa, ngập hết cả rồi, đèn thì chập mạch. Gió thổi quần quật, bay cả cây. Cả nền trời chỉ thấy mỗi sấm chớp rạch ngang qua. Tí nữa trời sập là cái chắc. Đáng sợ dữ.
Mà, mới nhớ ra, nhà Levi gần đây hả. Levi giới thiệu chỗ này cho mình đến học mà.
Tôi gọi điện ngay cho cậu ấy. Niềm hy vọng sống sót cuối cùng của tôi rồi cũng nhấc máy.- Trình bày đê.
- Bão rồi, đến đón tôi được không, ở trung tâm học thêm ấy.
- Ngồi đấy chờ.Huhu, tôi rơm rớm nước mắt. Levi à, cảm ơn nha, cậu đã cứu sống tôi rồi!!! Trong lòng tôi tràn ngập cảm giác sung sướng và nhẹ nhõm. Tôi dám chắc người ta có bị chết đuối mà vớ được cái cọc thì cũng chẳng vui hơn thế này là bao đâu.
Ngồi chờ khoảng 10 phút, có một chiếc xe ô tô trắng sáng đèn đỗ trước cổng. Điện thoại tôi rung lên.- Vào đi.
Tắt máy. Tôi chạy, à không, lội qua sân trước. Hôm nay tôi không mang một cái gì cái gì che chắn cả. Không mang áo mưa, ô hay áo khoác, mặc độc cái quần dài với áo phông ngắn đi lội sông.
Đi qua cái sân khoảng 7 mét thôi mà cứ như chèo thuyền vượt giông trên biển ấy. Lội qua đấy, để xem nào. Ướt giày, ướt quần, ướt áo, cặp suýt thì bay đi mất.
Tôi bò qua cái cổng, bám vào xe. Levi từ trong, mở cửa cho tôi. Tôi trèo vào, thở hồng hộc.
Tôi để ý rằng, khi cậu ta mở cửa xe, mưa gió cũng từ ngoài hắt vào trong xe.- Lau mặt đi.
Cậu đưa cho tôi một chiếc khăn màu cam.
- Thanks.
Tôi cầm lấy, lau tóc, lau mặt, lau kính.
- Xin lỗi vì đã làm phiền cậu trong đêm mưa bão thế này. Lại làm bẩn xe, làm bẩn người cậu nữa.
- ...
- Sao thế, tôi xin lỗi mà...
BẠN ĐANG ĐỌC
Kỳ Nghỉ Hè Của Levi [Fanfiction, Harem] SnK
FanfictionĐây là cái ý tưởng tồi tệ nhất của tui từ trước tới giờ đây. Đọc lưu ý để biết thêm thông tin chi tiết nhé. Ahihi!