Chương 10: Lãng khách thời không

4.8K 73 1
                                    

Murad: thưa đức Vua, tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?
Thane: tôi cũng không biết nữa, tại sao Lực lượng Sa Đọa lại vẫn bành trướng như thế chứ?
Airi: chúng sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để thôn tính Athanor đâu thưa ngài
Thane: không biết thứ tiếp theo mà chúng nhắm tới là gì nữa
Valhein: là đá Andura thưa ngài - Valhein xuất hiện và cúi chào Thane
Airi: vậy là. . .chúng đang săn tìm thanh kiếm của anh đấy Murad
Murad: heh, tôi sẽ không cho chúng lấy đi thanh kiếm này đâu
Thane: thanh kiếm của cậu đã gần cạn kiệt năng lượng rồi mà
Murad: nó đang tự hồi phục thưa ngài
Valhein: kì lạ, làm sao nó có thể chứ?
Murad: tôi không biết nữa, các vết nứt trên thanh kiếm đang dần được phục hồi
Murad chậm rãi lấy thanh kiếm ra khỏi vỏ thì bỗng dưng thấy nó phát sáng. Murad chợt biến mất trước mắt mọi người, ai ai cũng đều kinh ngạc vì điều này.
-----------------------------*****-----------------------------
Murad: con sẽ trừng trị hắn. . .và khôi phục lại đế chế của chúng ta. . .cha. . . - Murad thì thầm
Murad hé mở đôi mắt của mình và nhận ra anh đang lơ lửng giữa khoảng không gian không xác định. Murad ngước nhìn xung quanh và không biết đây là gì, anh chợt cảm nhận được một cái gì đó rất thân quen ở nơi đây.
Bỗng dưng, ảo ảnh của một lâu đài giữa sa mạc hiện ra trước mắt anh, Murad nhận ra đó chính là nơi anh đã được sinh ra. Murad bỗng nhớ đến Azzen'Ka, lòng căm thù của anh nổi lên, sức mạnh của anh tuôn trào, năng lượng trong anh bùng phát, xé nát không khí, tạo ra một trận bão cát dữ dội gây méo mó không gian nơi đây.
-----------------------------*****-----------------------------
Một trận bão cát dữ dội đang đổ bộ vào lâu đài của Lực lượng Sa Đọa, chúng không thể tin được điều này lại có thể xảy ra, điều này là điều bất khả thi trong tự nhiên. Cơn bão cát điên cuồng đó lao thẳng tới chỗ của Azzen'Ka, nó hất tung và cuốn bay hắn trở về với sa mạc của hắn. Không dừng ở lại đó, cơn bão cát vẫn đuổi theo Azzen'Ka và cố gắng xé nát hắn.
-----------------------------*****-----------------------------
Murad vẫn chìm trong cơn giận dữ của chính anh, bỗng dưng một giọng nói thuần khiết vang lên xoa dịu cơn giận của Murad. Murad nhận ra đó chính là Đại thiên sứ Lauriel.
Lauriel: hãy kiềm chế cơn thịnh nộ của ngươi đi, nếu không ngươi sẽ bị biến thành một "kẻ lạc lối" đấy
Murad: tôi đã không thể bảo vệ được đế chế của cha tôi. . . - Murad rầu rĩ
Lauriel: đó không hoàn toàn là lỗi của cậu. Mọi người ai cũng nên giữ lại quá khứ của chính mình nhưng đừng bám víu vào nó quá chặt. Nếu như quá khứ của cậu đau khổ và cậu cứ bám víu vào nó thì cậu sẽ trở thành một ác ma đau đớn đấy
Nói đến đây, Lauriel biến mất trong luồng ánh sáng thuần khiết của nàng.
Murad giờ đây đã nguôi giận, thanh kiếm của anh bỗng nhiên phát sáng lại một lần nữa, thanh kiếm chỉ dẫn anh chém một nhát chém vào chân không và anh đã được đưa về thực tại.
-----------------------------*****-----------------------------
Cơn bão cát mà lúc nãy truy đuổi Azzen'Ka giờ đây đã tan biến không để lại dấu vết. Azzen'Ka nhận ra thứ hình thành nên cơn bão cát đó là sự pha trộn của năng lượng, thù hận và phẩn nộ, hắn ta biết rằng cơn bão này là do Murad gây nên để trả thù hắn, nhưng hắn không thể hiểu được một điều, tại sao Murad lại dừng cơn thịnh nộ của anh ta lại.
-----------------------------*****-----------------------------
Raz: cậu vừa biến mất đi đâu vậy?
Murad: tôi không rõ nữa, đó là nơi không thể xác định
Airi: nó trông như thế nào? Cậu đã thấy thứ gì trong đó vậy?
Murad: không có gì nhiều, nó có màu giống như là bầu trời đêm
Raz: chắc hẳn nó rất là huyền bí nhỉ?
Murad: ukm. . .

Truyện Liên Quân MobileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ