Chương 12: Hai con người, cùng chung một con đường

4.6K 67 18
                                    

Murad và Airi nhận lệnh từ Vua Thane là phải âm thầm bảo vệ Khu rừng Chạng Vạng. Họ từ đó phải sống một cách ẩn dật ở khu rừng trong một thời gian để có thể do thám.
Vào ngày đầu tiên ở trong khu rừng. . .
Murad: tôi đi hái ít trái cây đây
Airi: còn tôi thì sẽ làm việc riêng
Murad: huh? Việc riêng gì cơ?
Airi: ai mượn cậu biết! - Airi liếc Murad một cách khó chịu
Murad: ừ thì. . .không muốn cho biết thì thôi vậy
Đợi cho Murad đi khuất, Airi tìm tới một suối nước nóng để có thể tắm.
Murad nhanh nhảu trèo lên một cây táo, nó ở khá gần một con suối nước nóng. Anh nhanh tay hái lấy vài quả táo cho dù chúng ở tít trên cao. Khi cố hái quả táo cuối ở phía cành cây non kia thì không may cành cây đó bị gãy khiến cho Murad bị rơi xuống.
Murad rơi ụp mặt trúng một thứ khá mềm mại, do thắc mắc thứ đó là gì nên anh đã rờ thử.
Khi ngẩng mặt lên thì anh bất ngờ tột độ khi biết rằng anh đã úp mặt vào "sông quê" của Airi :)))
Airi hét toáng lên và táng một phát thật mạnh vào mặt Murad khiến anh ta lăn quay rồi chìm nghỉm dưới đáy của con suối nước nóng.
Sau khi được lôi lên khỏi mặt nước, Murad còn bị táng thêm một cú nữa khiến anh bất tỉnh ngay sau đó.
Khi tỉnh lại, Murad nhận ra trời đã tối và anh đang nằm cạnh bếp lửa mà Airi nhóm. Murad ngồi dậy và ngay sau đó bắt gặp ánh mắt hình viên đạn từ Airi.
Murad: t- t- tôi không cố ý. . . -Murad lúng túng và mặt anh hơi ửng đỏ
Airi: tôi không quan tâm anh có cố ý hay không, nhưng anh đã sờ mó vào thì chịu trận là phải rồi
Murad: tôi xin lỗi!
Airi: anh có phải là đàn ông không vậy? - Airi nói với vẻ mặt thẹn thùng
Murad: huh? Ý cô là sao?
Airi: anh không có cảm giác gì với chuyện đó à?
Nghe đến đây, mặt của Murad đỏ đến xì khói.
Murad: tôi. . .tôi. . .tôi. . .
Airi: tôi gì nữa? - Airi nhéo tai Murad
Murad: úi đau! Tôi xin lỗi!
Sau một hồi bắt nạt Murad, Airi dập lửa và cả hai đi ngủ. (ngủ riêng nha mấy bạn, không phải ngủ chung đâu :v)
-----------------------------*****-----------------------------
Airi và Murad đang bị truy đuổi bởi quân của Skud và Aleister, họ bị dồn đến một vách núi. Chúng không cho họ một khoảnh khắc nào để chống cự cả. Vì biết không thể chống trả lại được nên Murad đã nhanh tay cầm lấy thanh kiếm của cậu ta và rạch một đường trên không khí. Một lần nữa, cánh cổng không gian và thời gian được mở ra. Murad đẩy Airi vào đó và quăng luôn cho cô thanh kiếm của anh.
Sau khi cánh cổng không gian thời gian đóng lại, Murad nhẹ nhàng thả mình khỏi vách núi để không cho Lực lượng Sa Đọa bắt lấy anh vì anh biết rằng nếu chúng bắt được anh, chúng sẽ thôn tính lấy anh.
Murad thả lỏng người trong lúc bị rơi xuống, anh hé mắt nhìn lại bầu trời xanh kia. Tuy hơi thấy nuối tiếc vì vẫn chưa thực hiện được ước nguyện của cha nhưng giờ đây anh đã sẵn sàng đi sang thế giới bên kia.
Murad tưởng rằng anh sẽ rớt xuống và tan rã, nhưng không, một cánh tay đã bám chặt lấy áo của anh và đang cố kéo anh lên. Murad bất ngờ khi biết rằng đó là Airi, cô đã mở được cánh cổng không gian và thời gian và đang cố kéo anh lên, ngay sau đó anh leo vào cánh cổng đó cùng với Airi.
Murad dùng thanh kiếm của mình đưa cả hai về thực tại. Cả hai sau đó cùng nhau trở về Lâu đài Khởi Nguyên và báo cáo.
Murad: thưa đức Vua, ngoài việc săn lùng thanh kiếm của tôi thì Lực lượng Sa Đọa còn muốn bắt lấy cả Tel'Annas
Airi: xin ngài hãy bảo vệ tinh linh Nữ vương để tránh Sa Đọa thôn tính lấy cô ấy
Thane: ta hiểu rồi, rất cám ơn hai người.
Sau phi vụ lần này, Murad và Airi bỗng dưng thân thiết với nhau hơn. Ai ai trong Lâu đài Khởi Nguyên cũng đều kinh ngạc về điều này.

Truyện Liên Quân MobileNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ