Chương 1: Lập Xuân

12 2 0
                                    

Hoàng Đế của Nguyên Quốc tự là Thành Khải có tất cả năm người con nhưng đều là Công Chúa. Thành Khải tuy lập Đông Cung Thái Nữ là Đại Công Chúa Văn Thuần, nhưng yêu thương nhất lại là Tam Công Chúa. Tam Công Chúa trời sinh đã thông minh xuất chúng, dung mạo tựa thiên tiên, chỉ tiếc mẫu phi lại không từ cửa lớn của gia tộc mà bước ra, nếu không năm đó nàng đã làm chủ Đông Cung.
Cuối mùa đông năm nay lại thêm một trận tuyết lớn, biệt cung của Tam Công Chúa vốn yên tĩnh nay vì tuyết lại càng thêm ảm đạm. Sáng sớm tỉnh dậy đã thấy tuyết ngập quá ba bậc thang dẫn vào chính phòng.
" Điện Hạ, dạo gần đây trong cung truyền đến một chuyện... "
Ngọc Lâm vừa chải tóc cho nàng vừa nói, đến nửa câu thì dừng lại.
Ngọc Thấu bên cạnh nghe vậy liền cảm thán
" Việc như vậy khác gì nói cung chúng ta muốn ngồi lên đầu Đông cung "
Bàn tay trắng mịn đang chọn trâm cài bỗng dừng lại, nàng khẽ thở dài rồi điềm nhiên như có, như không
" Bao nhiêu lâu nay ta nhường nhịn đại tỷ. Nay Phụ Hoàng bệnh nặng, nhân tuyển được chọn hiển nhiên sẽ có rục rịch. Lại nói số lần phụ hoàng triệu kiến ta còn nhiều hơn tỷ ấy. Các ngươi nói xem, tình thế lúc này nên truyền đến chuyện bát quái gì đây "
" Nhưng những loại chuyện ít nhiều sẽ ảnh hưởng đến người. Em lại thấy Đại Công Chúa rõ ràng muốn gây chuyện " Ngọc Thấu nhíu mày bất bình, bàn tay nhỏ không ngừng vặn vẹo.
" Ngươi còn không hiểu Điện Hạ hay sao? Ngươi còn lo Điện Hạ chịu thiệt? " Ngọc Lâm vừa chăm chú cài trâm mẫu đơn bằng ngọc lưu ly lên tóc nàng vừa cất cao giọng nhắc nhở.
Nàng lặng thinh nhìn mình trong tấm gương đồng. Nghĩ đến những năm gần đây mẫu phi liên tục ở lại trong đạo quán, bản thân lại một mình đấu chọi trong cung mà khe khẽ thở dài. Như vậy cũng tốt, hoàng cung này chẳng khác gì cái lồng vàng, mẫu phi càng tránh xa được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu. Còn cái vị trí cao cao tại thượng kia, trước ta vốn không hề để ý đến, nhưng sau khi Hàn Huân bị hại chết thì lại cảm thấy cái vị trí kia cũng không tồi. Đại tỷ, tỷ nói xem, món nợ này ta tính thế nào với tỷ....
Đầu xuân, tiết trời có tốt hơn nhưng vẫn còn giá buốt, hai ngày nay túc trực bên long sàng, nàng liên tục nghe thấy những lời đàm tiếu không hay. Tuy không bước ra khỏi tẩm điện của bệ hạ nửa bước nhưng nàng biết bên ngoài kia đã loạn lên rồi. Quá nửa đêm, đột nhiên đèn đuốc sáng rực, tiếng bước chân vang vọng tứ phía. Rồi tiếng đao kiếm, tiếng hét của cung nữ, tiếng truy binh tràn ngập.
" Đến lúc rồi... " Nàng thở gấp nhìn ánh đuốc chập chờn bên ngoài cửa sổ mà lẩm nhẩm.
" Nguyệt.... " Tiếng phụ hoàng kẽ gọi tên nàng ở trên long ỷ.
Nàng nhanh chóng buông khay đựng thuốc lên bàn rồi hướng đến bên giường mà nghe khẩu lệnh. Lúc này sức khoẻ hoàng đế thực đã rất yếu, hầu hết thời gian của hắn đều nằm ở trên giường. Nhưng với người đã từng là hoàng đế đứng trên hết thảy làm sao Thành Khai không hiểu thế cục hiện tại. Suy cho cùng vì ngai vàng này mà các con của hắn đấu đến kẻ chết ta sống. Cố gắng ngồi dậy nói với nữ nhi trước mặt mấy câu, lời chưa nói hết đã thấy cửa lớn bị đẩy ra, một tên lính hốt hoảng vào bẩm báo
" Bệ Hạ, Công Chúa, Đông cung... Đông cung Điện Hạ tạo phản rồi! "
Hoàng Đế bệnh nặng khó nhọc thở hắt ra, cố gắng gằn từng tiếng
" Hỗn xược, thân ở Đông Cung nhưng chưa chắc đã là Hoàng Đế. Dám dấy binh cướp ngôi, ta còn chưa nằm xuống, nó vội vậy sao! "
Tam Công Chúa thấy vậy liền cất giọng trấn an
" Phụ hoàng, người đừng tức giận làm tổn hại long thể. "
" Nguyệt Nhi, ngươi dìu ta ra ngoài chính điện " Thành Khải phẩy tay, nhích thân xuống dưới giường.
Đại công chúa một thân hoàng bào rực rỡ dẫn quân vào chính điện, vừa đạp cửa xông vào thì liền thấy bệ hạ đang ngồi tựa mình trên long án, bên cạnh là con tiện nhân muốn chiếm ngôi vị của nàng.

Mẫu Đơn Trong GióNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ