Mùa đông khắc nghiệt năm ấy so với lòng người trong cung có lẽ còn không lạnh giá bằng. Đám cung nhân nội thị chiếu theo bổn phận mà làm việc, ai là tân sủng, ai thì thất thế, cơ hồ không có liên quan đến bọn hắn. Bất quá thấy xa giá của chủ tử đi qua, khom lưng uốn gối hành lễ lại tiện thể bàn luận mấy câu rồi thôi. Trong cung là như vậy, hoạ từ miệng mà ra nên cứ cẩn trọng thì hơn.
Nguyệt công chúa khẽ thu mình lại trong chiếc áo lông chồn, bàn tay không ngừng xoa đi xoa lại trên bình sưởi ấm áp mà đám cung nữ đã tỉ mỉ chuẩn bị cho nàng. Tựa mình trên ghế mỹ nhân đặt ngoài hiên, nàng vô tri ngẩng đẩu mà nhìn lên bầu trời xám xịt, cứ ngỡ cuối mùa đông sẽ không lạnh nữa, ai ngờ lại còn giá buốt hơn tiết đại hàn. Nàng bình sinh đã sợ lạnh, nghĩ đến trận tuyết rơi kín lối vào cửa cung mà lại thoáng rùng mình một cái. Mùa xuân xem ra tới muộn hơn nàng tưởng...
" Công chúa uống chút canh cho ấm người " Ngọc Lâm đã đến bên cạnh nàng từ lúc nào, trên tay lại là bát canh nóng từ bên ngự thiện phòng sai người đem tới.
Nàng thanh sắc bất động ngồi thẳng dậy, buông túi sưởi nhanh chóng cầm lấy bát canh, nàng toan uống thì bỗng nghĩ ra điều gì lại dừng lại, nàng nâng tầm mắt liếc nhìn Ngọc Thấu, nói:
" Bên hoàng hậu không có động tĩnh gì sao? "
" Nương nương Thanh Hoà cung luôn nhốt mình trong phòng. Ngay cả nhà ngoại xin gặp cũng đóng cửa không tiếp! " Ngọc Thấu đón ý nàng mà nói.
Nghe vậy, Nguyệt trầm mặc một lúc, nhìn chén canh trong tay bắt đầu nguội dần lại hướng tầm mắt ra xa. Từ chỗ của nàng muốn đến cung Thanh Hoà của hoàng hậu phải vòng vèo hết nửa ngày, cứ ở chỗ này mà ngóng chông động tĩnh của hoàng hậu cũng không phải là một ý tốt. Huống chi trước đây, ngày ngày nhìn chòng chọc vào cửa cung của nàng ta cũng còn để ra sơ sẩy. Khẽ sốc lại áo choàng trên người, nàng cất giọng ra lệnh:
" Gọi Ngọc Lâm lại đây. Ngọc Thấu ngươi đến Ti Chế Phòng giúp ta một chuyến "
Một đường tới Thanh Hoà cung cũng dễ dàng hơn trước rất nhiều. Bất quá trong lòng lại không mấy phần dễ chịu. Hoàng hậu nương nương! Gương mặt đắc ý năm đó khiến nàng chỉ cần nghĩ tới là không khỏi tức giận. Lại cảm thấy mọi chuyện đến nay đã gần như kết thúc nhưng vẫn có khúc mắc không thể lý giải. Suy nghĩ mãi đến khi Ngọc Lâm ở một bên khẽ đánh tiếng thì nàng mới nhận ra đã ở trước chính điện của cung Thanh Hoà. Nhìn toà chính điện bên ngoài nguy nga rực rỡ này mà không biết bên trong có bao nhiêu âm mưu, thủ đoạn. Giờ đây yên tĩnh như vậy, nàng đi lại cũng không cần chờ xin triệu kiến nữa thật có chút không quen.
Vuốt phẳng y phục trên người, nàng nâng làn váy trắng đi vào sâu bên trong. Lướt mắt nhìn xung quanh tẩm điện của hoàng hậu, nàng không khỏi cười nhạt. Cái gì mà nhất quốc chi mẫu, cái gì mà mẫu nghi thiên hạ, kết cục cô độc như vậy, xem ra cũng lỗ vốn công tranh đoạt rồi. Đến khi tiếng ho của một người cất lên nàng mới liếc mắt đến cái bảo toạ đẹp đẽ đặt giữa điện. Hoàng hậu ngồi đó, ánh nến leo lét tạo nên hai mảng sáng tối hắt lên người nàng ta, nhìn cho thật kĩ, hoàng hậu cũng không còn là hoàng hậu nữa. Cái dáng ngồi uy nghi của ngày đầu cho tuyên triệu nàng cũng không còn, thay vào đó là một cô phụ già nua nghiêng người ngồi trên ghế, đôi mắt nheo lại nhìn chăm chú vào cây trâm phượng hoàng, đôi bàn tay cũng run run vuốt ve cây trâm không ngừng. Một nửa khuôn mặt nàng chìm trong bóng tối, trông cô độc đến thảm hại. Nguyệt vô thanh vô thức bước tới gần, trong lòng không khỏi đánh giá một phen. Bỗng hoàng hậu nghiêng đầu nhìn chằm chằm nàng. Nàng ngừng bước chân, nhìn thật sâu vào đôi mắt dữ tợn của hoàng hậu, nàng cất tiếng:
" Thân là nữ nhi, ta nên hành lễ với nương nương. Nhưng thứ lỗi cho ta, tôn ti thay đổi "
Hoàng hậu nghe thế liền bật cười, nàng cười đến rung cả người, tóc vấn hờ cũng theo đó mà xổ ra rũ xuống hai vai. Sau đó lại là một tràng ho kéo dài, tiếng nàng khàn khàn đáp lại:
" Hay cho câu tôn ti thay đổi. Nguyệt, ngươi thay đổi rồi. Tâm địa khi nào thì ác độc như vậy. Sao? Ngươi đến đây là muốn ban chết cho bản cung? "
Nguyệt công chúa nhìn nàng ta điên loạn như vậy cũng tươi cười ra mặt, nụ cười nở rộ như một đoá hoa hàm tiếu:
" Nương nương nói vậy là quá lời rồi, ta nào dám ban chết cho nương nương. Ta đây muốn cảm ơn ngươi còn không hết " Vừa nói nàng vừa bước đến gần hoàng hậu hơn, thong thả nói tiếp " Nếu không có ân trạch của nương nương ban mấy năm gần đây thì làm sao có Nguyệt của hôm nay. Ta khi nào thì ác độc như vậy? A, ta thật không biết! Hoàng hậu nương nương phụng nhãn quảng đại có biết hay không? "
Hoàng hậu đứng dậy, buông cây trâm khỏi tay, khó nhọc bước đến trước mặt nàng, ngón tay thon dài khẽ chạm lên gò má của nàng, đôi mắt hơi nheo lại
" Ngươi rất giống trưởng tỷ của ngươi! Ti tiện như vậy, nên khi nào thì độc ác và độc ác ra sao vốn không liên quan đến ta "
Trong lòng nàng chấn động, không tự chủ mà lùi lại một bước tránh khỏi bản tay đáng sợ kia. Trưởng tỷ? Khi nào thì nàng lại có trưởng tỷ?
Bàn tay của hoàng hậu thu lại, vẻ đắc ý lại hiện diện trên khuôn mặt đẹp đẽ của nàng ta.
" Ngươi biết gì không? Trưởng tỷ của ngươi là Văn Thuần. Văn Thuần hại chết Hàn Huân của ngươi, ngươi lại hại chết Văn Thuần. Haha, ngươi... là ngươi... ngươi là tiện nhân giết chết con ta. Ngươi giết con ta nên ta cướp đi nữ nhi của ngươi. Xảo Cầm, hôm nay ta đưa ngươi bồi táng cho nhi tử của ta "
Hoàng hậu gào thét trong nước mắt, lúc này thần trí mơ hồ đã không thể phân biệt người trước mắt là ai, nàng ta xông đến, dồn hết sức lực túm lấy Nguyệt, toan bóp cổ nàng. Thì lúc này, Ngọc Lâm đã kịp chạy tới đẩy nàng ta ngã xuống đất, kéo Nguyệt công chúa ra xa hoàng hậu. Hoàng hậu nương nương tóc tai rối bù, vứt hết tôn nghiêm mà gào khóc trên nền đất lạnh, tiếng khóc thê lương của nàng vang vọng khắp điện Thanh Hoà.
Trên đường trở về biệt cung mà Nguyệt không ngừng run rẩy, khuôn mặt trắng bệch, toàn thân đau nhức. Hay bàn tay lạnh buốt không ngừng xoa vào nhau, làm thế nào cũng không hết lạnh. Nàng thực sự sợ hãi, không phải bởi những gì hoàng hậu nói mà là bởi vẻ điên cuồng của nàng ta. Thật đáng sợ, ngôi vị hoàng hậu đó, có gì tốt đẹp để người ta sống chết vì nó. Nghĩ đến vậy, nước mắt của nàng không tự chủ mà thi nhau rơi xuống, hô hấp cũng bắt đầu khó khăn, lại thấy trước mắt tối sầm, sau cùng, nàng ngất lịm đi trong tiếng hô hoán của Ngọc Lâm...
Đến khi tỉnh dậy đã thấy hai nàng hầu Ngọc Lâm và Ngọc Thấu phủ phục bên giường. Tỉnh chưa được bao lâu lại thấy Ngọc Thấu vào bẩm báo rằng Hoàng hậu đã quy tiên, nàng bất động thanh sắc ngồi trên giường bần thần một lúc. Lấy từ dưới gối ra nửa miếng ngọc bội áp vào ngực mà nhẹ nhàng nói:
" Hàn Huân, hoàng hậu đi rồi! Bà ta chết rồi... Chàng... chàng có thể đi được rồi! Hàn Huân! Chàng có thể thanh thản mà rời khỏi thiếp rồi... "
Nói đến đây, nàng nghẹn lại nói không được nữa mà khóc nấc lên thành tiếng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Mẫu Đơn Trong Gió
RomanceMẫu đơn lay động, nước mắt tràn mi. " Nguyệt Nhi, đừng khóc. Đợi ta thắng trận trở về sẽ đem kiệu lớn tới rước nàng vào phủ. " Vị tướng quân trẻ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh thuần. Mỹ nhân trước mắt nghẹn ngào muốn...