Mẫu đơn lay động, nước mắt tràn mi. " Nguyệt Nhi, đừng khóc. Đợi ta thắng trận trở về sẽ đem kiệu lớn tới rước nàng vào phủ. " Vị tướng quân trẻ đưa tay gạt đi giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt thanh thuần. Mỹ nhân trước mắt nghẹn ngào muốn nói lại thôi, rồi nàng lặng lẽ cúi đầu tập trung tỉ mỉ chỉnh sửa áo choàng đỏ sẫm trên vai chàng. Tiếng trống trận lại vang lên từng hồi, tiếng tam quân vang như sấm dậy, nam tử quay gót bước đi, đầu không ngoảnh lại. Mẫu đơn úa tàn, tâm tê liệt phế. Tướng quân nơi xa trường chẳng thể quay về. Thân thành cát bụi, lời hứa năm nào bỗng hoá hư không. Mỹ nhân mặc tang phục, ôm chặt hỉ phục đỏ tươi mà khóc ngất trên thành cao. " Hàn Huân, chàng nợ ta một đời, một kiếp..." Mẫu đơn trong gió, phụng hoàng bay xa. Cô độc phải chăng chính là thiên mệnh?
3 parts