CHAP 22: NGÀY MAY MẮN

943 47 25
                                    

Anh kéo tay cô đi dọc theo hành lang lên sân thượng của trường. Trên đường đi có hàng ngàn ánh mắt nhìn chằm chằm vào anh:

  Thứ nhất vì bây giờ trông anh rất quyến rũ. Chiếc áo sơ mi trắng bị ướt làm lộ ra vòm ngực rắn chắc, 6 múi đúng chuẩn hình mẫu lí tưởng của bao cô gái. Sau loạt sự cố vừa rồi khiến chiếc cà vạt đen đi kèm với bộ đồng phục trường Fairy Tail bị lỏng ra (nói cho hay vậy thôi chứ bình thường anh đã ăn mặc thế rồi, qui tắc nhà trường là thế nhưng anh không bao giờ chịu tuân theo, luôn mặc theo cách của mình: cool ngầu) khiến anh càng cuốn hút hơn

Học sinh nhìn theo anh đa số là bị lôi cuốn, số còn lại vì sợ hãi và khâm phục. Trận cãi vã vừa mới xảy ra không lâu đã lập tức trở thành chủ đề hot để bàn cãi trên mạng. Các bạn nữ ai cũng mắt trái tim, miệng nhỏ dãi khiến Lucy cô khó chịu. Chẳng biết tại sao nhưng cô chỉ biết 1 điều: CÔ KHÔNG THÍCH NGƯỜI KHÁC NHÌN ANH NHƯ VẬY!!! 

Anh cùng cô đang đi thong thả trên hành lang, anh mặc kệ những ánh mắt đang nhìn mình mà vẫn đường hoàng nắm chặt tay cô bước đi. Bàn tay nhỏ bé đang yên vị trong bàn tay to lớn nhìn ngoài có vẻ lạnh lẽo kia nhưng thật chất rất ấm áp bỗng siết nhẹ, mím chặt môi 1 cái rồi cô nhanh chân đi trước anh, kéo tay anh đi nhanh hơn à không, tốc độ của 2 người hiện tại có thể nói là chạy luôn ấy chứ!

Anh ban đầu có vẻ ngạc nhiên nhưng dần dần cũng hiểu ra, khẽ cười rồi phối hợp với cô

Cả 2 nhanh chóng lên tới sân thượng. Cô thả tay anh ra rồi tay chống đầu gối, tay lau mồ hôi tuôn ra như suối trên trán mà thở dốc. Anh thì chẳng có vẻ gì là mệt cả. Anh dáng vẻ ung dung khoanh tay trước ngực dựa lưng vào lan can nhìn cô gái nhỏ bé mặt đang đỏ ửng 1 phần vì ghen 1 phần vì mệt kia

Hỏi sao không mệt cho được. Muốn lên được sân thượng thì phải băng qua 1 cầu thang rất dài. Chiều cao của cô đã có giới hạn còn phải kéo theo 1 tên vừa cao vừa nặng như anh không mệt mới là chuyện lạ

Anh im lặng không nói gì, chỉ chăm chú nhìn cô. Có thật đây chính là cô bé mà anh đã nhận nuôi từ 11 năm trước không? Cô nhóc tinh nghịch với nụ cười hồn nhiên luôn lẽo đẽo theo anh ngày đó đây sao? Mới đó mà thời gian đã thấm thoát trôi qua. Anh bây giờ đã trưởng thành và chính chắn hơn trước. Cô bây giờ cũng đã lớn rồi, đã trở thành cô thiếu nữ vạn người mê 

Cô chắc là mệt lắm. Cô khom lưng xuống thật thấp, cái miệng nhỏ nhắn hé mở lấp loáng hàm răng trắng đều đặn. Mồ hôi chảy dài trên gương mặt thanh tú khiến cô quyến rũ hơn. Không may là các hình ảnh đó đều được con người lạnh lùng kia thu hết vào tầm mắt

Anh bỗng nhiên đi đến gần cô, ánh mắt hiện lên chút gì đó ... biến thái. Cô giật mình lui lại phía sau

Người tiến người lùi, đúng như các bạn dự đoán, không lâu sau, anh đã dồn cô vào góc tường. Mặt cô đã đỏ ửng lên từ lúc nào nhưng con người đó vẫn không muốn buông tha cho cô. Anh nãy giờ vẫn luôn muốn hỏi cô nhưng muốn cô nghỉ mệt đã rồi hẳn hỏi. Nhưng có trách thì hãy trách cô ấy. Là cô vô tư hay cô cố tình đây!?

-C..cậu chủ làm gì vậy? - Cô hoảng hốt hỏi, tay không ngừng đẩy anh ra khỏi người mình nhưng không thể, người anh nặng như trâu í

[Nalu] Em không phải là ôsin, mà là người bổn thiếu gia yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ