CHAP 2: BỮA SÁNG "NGON MIỆNG"

1.6K 67 40
                                    

Sau khi natsu và lucy thay đồ xong, họ bước xuống nhà ăn sáng. Lucy thì xuống trước để chuẩn bị bữa sáng cho cậu. Cậu đang xuống cầu thang thì 1 cuộc điện thoại gọi đến. Liếc nhìn tên người gọi, anh bỗng rùng mình (vì nghĩ điềm xấu đến), đó là Lissana Strauss. Cô ta đã theo đuổi anh hơn 5 năm rồi mà vẫn chưa từ bỏ sao. Trời ơi, người gì mà dai như đỉa, không hơn đỉa mới đúng. Cô ta luôn tìm cách gây sự chú ý với anh nhưng luôn bị anh làm lơ nên rất tức. Ấy vậy mà vẫn chưa chịu buông tha cho anh cơ đấy.

*LISSANA STRAUSS: Con gái của chủ tịch tập đoàn lớn thứ 6 thế giới ( Heartfillia đứng thứ nhì còn thứ nhất là Dragneel nha các bạn). Có 1 khuôn mặt sắc sảo nhờ cả đống tiền bỏ ra để chỉnh sửa đủ thứ mới có khuôn mặt như hôm nay, đôi mắt màu xanh biển thoạt nhìn có vẻ ngây thơ nhưng đâu ai ngờ được rằng đằng sau ánh mắt, dáng vẻ nhìn như thiên thần ấy (thiên thần gì, quỷ đội lốt người thì có) là 1 con người mưu mô, xảo quyệt, ăn chơi lêu lổng nhưng lại dành hết tình cảm của mình cho 1 chàng trai đó là Natsu. Tính cách: chảnh. Tưởng ta đây là hoa hậu thế giới. Luôn coi thường những người có địa vị nhỏ hơn mình và ganh thị với sắc đẹp tự nhiên trời phú của Lucy. Luôn ganh ghét và tìm cách hãm hại Lucy vì muốn dành lấy Natsu làm của riêng mình. Ảo tưởng rằng Natsu yêu ả. (viết xong fic này mình xin lỗi các bạn fan Nali nhiều. Xin lỗi nha)

Nhìn chiếc điện thoại Iphone 10 Plus trong tay (nổ thôi), anh ngao ngán từ chối cuộc gọi rồi tắt nguồn luôn, đỡ phiền. Lòng thầm thắc mắc vì sao cô ta lại có được số của anh cơ chứ. Số điện thoại của anh như là bảo mật quốc gia vậy, chỉ có mình Lucy và những người thân cận của anh mới biết, sao cô ta có được. Hay là Lucy đã nói cho cô ta. Haizz, cô ngốc của anh thật là, sao lại nói số điện thoại của bạn trai kiêm chồng tương lai của mình như vậy chứ, cô không ghen sao?! Nghĩ đến Lucy, anh vội vàng chạy thật mau xuống bếp để ăn sáng cùng cô. Nghĩ là làm, anh chạy nhanh xuống nhưng.......

------------------15 phút sau--------------------------

Anh bước xuống bậc thang cuối cùng, trong lòng mừng thầm vì đã được gặp lại đất mẹ từ bi, mồ hôi nhễ nhại, vừa bước xuống anh đã chống hai tay lên gối mà thở hồng hộc (vì nhà anh rất rộng, nhiều tầng nên bậc thang cũng nhiều mà phòng của anh lại ở tầng cao nhất vì anh muốn được riêng tư nhưng tất nhiên là phòng chị lu lại ở đối diện phòng anh để dễ bề đi lại). 1 lát sau, anh đã đỡ mệt liền lấy lại vẻ lạnh lùng của mình, ung dung mà bước đến nhà bếp để ăn sáng. Vừa bước vào đến cửa thì anh đã thấy bóng dáng của 1 thiên thần nhỏ đang nằm ngủ gật trên bàn, hướng mặt về phía anh. Anh nhìn cô gái trước mắt mình, lòng anh dâng chào 1 cảm xúc khó tả. Nó ..... ấm áp, hạnh phúc vô bờ khi được nhìn thấy người con gái mình yêu. Cô nhóc của anh từ lúc nào đã dễ thương, xinh đẹp như vậy.Đang ngắm cô thì bỗng mặt cô nhăn 1 cái, đôi môi hoa anh đào khẽ mấp máy như thể báo hiệu rằng cô sắp tỉnh dậy sau giấc ngủ "ngàn thu". Anh nhanh chóng lấy lại vẻ nghiêm nghị của mình, khuông mặt lùng lạnh như thể vừa bước vào đã thấy cô chứ chưa ngắm hay làm gì hết. Cô thấy anh liền giật mình hốt hoảng, lắp bắp nói:

-A cậu .... cậu chủ. Cậu mới xuống ạ. Em chờ cậu lâu quá nên ngủ quên. Em xin lỗi. A .. đúng rồi, cậu chủ chưa ăn sáng nhỉ. Đợi em 1 chút, em sẽ mang thức ăn lên cho cậu- Cô nói rồi vội đi vào bếp mang thức ăn ra cho anh. Cô tưởng rằng anh đã thấy cảnh cô ngủ gật nên sắp đuổi việc cô. Tim cô đập loạn nhịp, mồ hôi túa ra như suối, khuôn mặt xinh đẹp giờ đây đã không còn 1 giọt máu. Tất nhiên anh như đọc thấu suy nghĩ của cô, cố nhìn cười ra mặt. Khi thấy cô như vậy, anh buồn cười lắm chứ nhưng phải cô nén lại để giữ "hình tượng"

[Nalu] Em không phải là ôsin, mà là người bổn thiếu gia yêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ