Sáu tháng trước.
So Yi Jeong gặp Chu Gaeul vào lần sinh nhật thứ hai mươi tám của mình.
Ừ thì gọi là sinh nhật cho lịch sự, chứ thật ra nó là một cuộc ăn chơi có tổ chức tại quán bar. Vừa mừng sinh nhật, vừa ăn mừng cho buổi triển lãm tác phẩm gốm thành công của Yi Jeong. Gaeul đến dự với tư cách là đại diện cho công ty quản lý của Yi Jeong. Họ gặp nhau, nói chuyện xã giao vài câu, uống một ngụm rượu chúc mừng. Thế thôi.
Họ ở trong bar đến nửa đêm thì về. Lúc này thì Gaeul bắt đầu say lè nhè, cô bước xuống cầu thang và bất cẩn ngã nhào. May mắn là Yi Jeong đi trước cô vài bước. Thế là anh chịu đựng hết sức nặng của cô suốt chiều dài còn lại của cầu thang.
– Ôi vì Chúa!
Gaeul tỉnh cả rượu. Cô bật ngồi dậy khi cả hai đã nằm yên trên sàn. Cả người cô đau nhức, mặc cho Yi Jeong đã làm đệm suốt quãng đường. Hẳn là anh đang đau lắm.
– Anh có sao không? Anh ngồi dậy được không? Ôi vì Chúa, tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.
Yi Jeong cũng đang ngấm rượu, nên có lẽ anh không cảm nhận được cái đau. Anh mở mắt nhìn cô, cười khì khì khi cố gắng ngồi dậy.
– Không sao, không sao mà. Tôi ổn.
– Có thật là ổn không? Anh đang ngồi dậy không được kìa.
– Hơi choáng ấy mà. Tôi không sao. – Yi Jeong quơ quào tìm sự giúp đỡ rồi đứng dậy, vẫn còn loạng choạng. – Cô có sao không?
Gaeul đứng trước mặt Yi Jeong, cảm nhận cái chân ê ẩm của mình. Cô đã tỉnh rượu và cảm nhận cái đau rõ ràng, trong khi Yi Jeong vẫn còn mơ màng và không nhận ra anh thậm chí đứng còn không vững. Khi tỉnh rượu, hẳn anh sẽ đau phát khiếp.
– Anh Yi Jeong, có thật là anh không sao không? – Cô vẫn chưa hết lo lắng.
– Tôi không sao mà. Vẫn còn tỉnh chán.
– Anh có cần tôi đưa anh về không?
– Cô gái, tôi còn khỏe chán. Tôi còn phải đi chơi cho hết đêm nay. – Yi Jeong vừa nói, vừa nấc. – Không cần cô lo đâu.
Gaeul tự hỏi không biết anh sẽ đi tới đâu với hiện trạng của bản thân. Cô đang lo cho anh sốt vó mà anh cứ cười ngây ngây say rượu. Ngày mai anh tỉnh dậy với cái đau khắp người và nhớ lại những gì tối nay, hẳn anh sẽ cảm thấy sai lầm vì đã nói không sao.
– Cô không sao là được rồi. Vậy tôi đi trước đây.
Yi Jeong lại nấc lên khi chào cô, rồi loạng choạng bước đi. Gaeul muốn đưa anh về nhà, nhưng cảm thấy lại không cần thiết. Cô đi theo anh, nhìn anh lên taxi, với hỏi thêm vài lời trước khi anh mất hút.
Sáng hôm sau, Gaeul tìm ra hai vết bầm trên cẳng tay. Rồi cô lại nhớ đến Yi Jeong. Hẳn là anh đang chết một đống trong lòng. Cô tìm điện thoại để liên lạc với anh. Sau hơn hai cuộc gọi không bắt máy, anh trả lời với cái giọng lè nhè cáu kỉnh.
– Yi Jeong đây.
– Xin chào, tôi là Chu Gaeul ở...
Anh cắt ngang: – Tôi biết cô là ai. Vì quái nào cô lại gọi cho tôi giờ này?
Gaeul ngẩn cả người.
– Xin lỗi, nhưng tôi chỉ muốn hỏi thăm xem anh có sao hay không?
– Tôi bị gì mà cô lại hỏi thế?
– Hình như.. anh không nhớ gì về đêm qua. Tôi bị ngã và anh đỡ tôi, rồi anh bị ngã lăn..
– ...
– ...xuống cầu thang.
Và cả một khoảng lặng dài.
– Anh Yi Jeong...
– Tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi. – Cô nghe anh rên rỉ bên điện thoại. – Tôi ổn, ngoại trừ tôi không thể nào nhấc người mình lên khỏi giường và đầu tôi đau như quỷ.
Cuối cùng rồi anh cũng thừa nhận.
– Anh ổn không? Có ai ở nhà với anh bây giờ không? Tôi sẽ hướng dẫn..
– Không, tôi đang ở khách sạn.
– Ohh. Thế.. anh có cần tôi sang giúp đỡ gì không?
– Nếu cô cảm thấy tội lỗi thì cứ đến. Tôi đang đau đến phát điên đây.
Gaeul không biết cái người tên So Yi Jeong hay cười tối qua lại cộc cằn như thế này. Hẳn là anh ta đang trong một mớ hỗn loạn của rượu và cái đau. Gaeul sẽ cố gắng giúp anh ta, bởi cô té anh đỡ, và cô không phải dạng người mảnh mai.
Ôi Chúa giúp anh ta đi. Gaeul không biết anh ta đang ở đâu và mình cần phải làm gì.
YOU ARE READING
Soulmates
RomanceĐây là một câu chuyện dài của So Yi Jeong và Chu Gaeul. Câu chuyện dài này bao gồm rất nhiều mẫu chuyện ngẫu nhiên trong cuộc sống của họ. Hãy giả sử rằng So Yi Jeong ở đây là một anh chàng có tài sản nhưng không quá mức giàu có. Anh tài năng và giỏ...