Yi Jeong và Gaeul hẹn hò với nhau được 63 ngày.
Với Yi Jeong, Gaeul là một cô gái kỳ lạ.
Gaeul thức rất sớm, kể cả ngày chủ nhật. Cô sẽ chăm chỉ tưới nước cho hai chậu hoa treo bên ngoài hành lang, lén lút ngắm mặt trời mọc – cô sẽ không nhìn chăm chú, bởi Gaeul là một người gần như tôn thờ mặt trăng. Yi Jeong vẫn chưa tìm được lý do vì sao, nhưng chỉ cần mỗi việc này thôi Gaeul trong mắt anh đã kỳ lạ rồi.
Gaeul không ăn sáng. Cô uống hai ly sữa không đường mỗi sáng. Cô cũng hay tắm vào buổi sáng trước khi rời khỏi nhà.
Cô đi bộ đến chỗ làm, thường mất khoảng 10'. Cô thích đi đường vòng, đi vòng ngang cái công viên có mấy đứa trẻ ngái ngủ chuẩn bị đến trường đang tranh thủ ngồi xích đu lắc lư. Gaeul sẽ cười tươi chào đám nhóc ấy.
Gaeul không thích vị đắng, cô không thể uống café nhưng mọi người trong chỗ làm. Thay vào đó, cô uống chanh dây ép. Tiếp theo là cô sẽ chăm chỉ làm việc cho cả ngày hôm đó. Thi thoảng trò chuyện vài phút với Yi Jeong mỗi khi anh gọi.
Và đây là cuộc trò chuyện chả-bao-giờ-thay-đổi của họ:
– Em nghe đây.
– Chút anh qua chỗ em rồi đi ăn trưa nhé.
– Anh có việc gì bên này không? Nếu có hãy qua, không thì thôi. Xa lắm, chạy tới chạy lui mắc công anh.
– Không, anh không có việc..
– Vậy thì đừng qua.
– Em có cần thẳng như ruột ngựa thế không?
– Vâng, có chứ. *cười*
– Anh nhớ em.
– Em biết mà.
– Em thì sao?
– Em không thể nhớ anh, vì em đang nói chuyện với anh. Sau khi cúp máy, em sẽ nhớ anh sau.
– Đồ phù thủy.
– Đồ hoàng tử bị phù thủy lừa.
– Haha. Em đanh đá thật đấy.
– Vâng, em biết mà.
– Vậy nhớ ăn trưa đúng giờ. Chiều nay anh qua đón em rồi đi ăn tối nhé.
– Vâng.
– Chiều gặp, cô gái.
– Vâng.
Ngày nào cũng vậy, Yi Jeong đến đón Gaeul sau khi tan ca. Lần nào anh đến cũng gặp cô đứng một mình kế chiếc máy bán nước tự động cách chỗ làm vài mét. Lúc nào anh cũng cằn nhằn:
– Sao không đợi anh gọi hãy xuống? Đứng đây một mình làm gì?
– Em đợi anh mà.
Và lúc nào cô cũng giương đôi mắt nâu dịu dàng mỉm cười lại với anh. Đùng một cái, đầu óc Yi Jeong trống rỗng. Anh chỉ ngẩn ngơ nhìn lại cô rồi ôm cô một cái, bù đắp lại cho cả ngày không gặp nhau.
Gaeul vẫn giữ lại màu tóc nâu sáng dù đã nhuộm lại tóc hồi sáng trước. Với Yi Jeong, Gaeul có làn da như một đứa bé. Gò má cô luôn trắng và ửng hồng như của một đứa trẻ bị hôn quá nhiều. Bẹo má Gaeul trở thành thú vui của anh. Cô cũng hay dùng son đỏ, và Yi Jeong luôn muốn làm nhòe đôi môi đỏ quyến rũ đó.
Gaeul thấp người, khi ôm lấy cô, Yi Jeong hơn hẳn cô gần cả đầu. Nhưng anh nghĩ đó lại hay, cô lúc nào cũng lọt thỏm vào người anh, và cô luôn làm anh cảm thấy ấm áp. Gaeul có hơi tròn người. Dáng người cô trông không được mảnh khảnh như cô nàng xinh đẹp hiện nay, nhưng ở Gaeul vẫn có một sức hút kỳ lạ với anh.
Gaeul vẫn là một nàng phù thủy xinh đẹp của Yi Jeong.
Gaeul nói chuyện rất thẳng tính, đôi khi lại đanh đá và chẳng chịu nhường nhịn ai. Yi Jeong thuộc dạng người nói chuyện ngọt ngào, khéo léo và sâu sắc. Đôi lúc cả hai nói chuyện theo hai hướng khác nhau. Khi cả hai lên đến đỉnh điểm của một cuộc trò chuyện bằng việc lớn tiếng với nhau, thường thì Gaeul bắt đầu trước, Yi Jeong sẽ dập tắt nó bằng việc hôn cô.
Hôn cho đến khi cô nghẹt thở thì thôi.
– Anh không muốn nghe những từ xấu xí từ môi em.
– Em xin lỗi.
Rồi Gaeul sẽ lại ôm chặt lấy anh. Mọi thứ xấu xí đều biến đi hết. Chỉ còn hai kẻ ngọt ngào yêu nhau ở lại mà thôi.
À. Như đã biết, Yi Jeong luôn rất thích hôn Gaeul. Anh thích ghì chặt lấy cô, hay ép cô vào những góc tường để hôn cô. Anh thích nếm vị môi của cô, anh thích cả việc cô rụt rè đáp trả. Dù Gaeul có một bề ngoài của một nàng phù thủy nguy hiểm quyến rũ, bên trong cô vẫn rất ngây ngô.
– Thua. Em thua rồi. – Gaeul vẫn luôn luôn chịu thua mỗi khi nghẹt thở và dứt khỏi nụ hôn trước.
Lúc ấy mặt cô đỏ ửng và trông ngờ nghệch, Yi Jeong luôn phải bật cười. Anh để cô thở vài giây rồi hôn cô thật dịu dàng.
– Em là đồ ngốc, em biết không?
– Ngốc như anh ấy.
– Anh mà ngốc á?
– Không, anh không có ngốc. Chỉ thấp hơn ngốc một chút thôi.
Cô phù thủy Gaeul lại trở thành đúng bản chất của mình sau vài câu nói trả đũa. Nhưng Yi Jeong thích thế.
Anh hay đưa cô về nhà lúc khoảng 9h. Cô sẽ dặn dò anh vài điều như thuộc lòng hằng ngày, ôm anh một cái thật chặt, anh hôn cô một cái, rồi Gaeul xuống xe và lên nhà. Cô đi một mạch vào nhà rồi đóng cửa lại, không một lần quay lại nhìn Yi Jeong.
– Em nhìn anh lần nữa là em sẽ leo lên xe theo anh về nhà xem phim với anh cả đêm cho xem. – Ngay từ những ngày đầu hẹn hò, cô đã thẳng thắn nói.
Gaeul sẽ lại tắm trước khi đi ngủ. Trong khi đợi tóc hong khô, cô sẽ xem tivi, hay đọc sách, hoặc làm đẹp. 11h rưỡi khuya, Yi Jeong nhắn tin bắt cô ngủ. 12h, Gaeul leo lên giường, nhắn tin trả lời Yi Jeong rồi ngủ.
"Em ngủ đây. Anh nhớ ngủ sớm. Em nhớ anh."
Gaeul trước mặt Yi Jeong thường chẳng lúc nào tỏ vẻ ngọt ngào, nhưng cô luôn nhắn tin nhớ anh vào mỗi đêm. Cô là một con người kỳ lạ, Yi Jeong đã nói mà.
Đây là những gì Yi Jeong biết về Gaeul sau 63 ngày hẹn hò. Tính cả hôm nay là 64 ngày. Đừng hỏi vì sao anh biết rõ ràng cuộc sống Gaeul như thế, vì anh biết thế, thế thôi. Gaeul là người yêu của anh mà.
Còn nữa, không chỉ ngoài Gaeul, Yi Jeong cũng nhớ cô mỗi đêm.
Sau 64 ngày hẹn hò, Yi Jeong nhận ra anh thích cô nhiều hơn anh nghĩ. Hình như anh yêu cô rồi.
Yi Jeong yêu cái cô nàng phù thủy đanh đá quyến rũ đấy mất rồi.
YOU ARE READING
Soulmates
RomanceĐây là một câu chuyện dài của So Yi Jeong và Chu Gaeul. Câu chuyện dài này bao gồm rất nhiều mẫu chuyện ngẫu nhiên trong cuộc sống của họ. Hãy giả sử rằng So Yi Jeong ở đây là một anh chàng có tài sản nhưng không quá mức giàu có. Anh tài năng và giỏ...