Đường mật

28 7 4
                                    

Em trai năm dưới – Đình Hựu tính cách ôn nhu, điềm đạm, dáng dấp ưa nhìn, cũng giống như Tiền Côn thuộc vocal line, phần lớn lịch học cũng trùng nhau.

Bản thân Đình Hựu vốn có một trình độ nhất định rồi, mà còn từng cùng đàn anh bước lên sân khấu, nhưng một mặt luôn tôn thờ sùng bái vỗ tay nói với Tiền Côn: "Anh giỏi lắm!"

Cho dù như vậy, hai người cũng không tính vào được quen biết, Đình Hựu và Tiền Côn lúc này chưa sống chung phòng, Tiền Côn vẫn ở một mình ở ký túc. Ngoại trừ khi đi học chạm mặt trên hành lang sẽ cúi đầu chào hỏi xã giao.

Bạn bè của Tiền Côn đã dần ra mắt, Tiền Côn thì vẫn lặng lẽ đợi tin tức, đứng đối diện bên giường, nhìn có vẻ đã có chủ nhân mới, lần này có người chuyển tới thế nào cũng không nghĩ tới là em trai năm dưới – Đình Hựu.

Thế là mỗi ngày ngẩng đầu thấy cúi đầu thấy, gần như 24 tiếng đồng hồ đều ở chung một chỗ.

Tiền Côn là người ưa sạch sẽ, từ phòng ngủ đến nhà vệ sinh trước giờ luôn quét dọn sạch không có lấy hạt bụi, Đình Hựu lại sạch sẽ hơn. Bọn họ dùng chung một tủ quần áo, bên trái là áo thun của Tiền Côn, bên phải là áo khoác của Đình Hựu, trong phòng tắm, khăn màu đỏ của anh Tiền, bên cạnh là khăn màu xanh của em trai năm dưới treo ở hai bên tấm gương, trên bệ cửa sổ vốn dĩ chỉ có cây xương rồng của anh Tiền, em trai tới sau cũng chỉ mang theo một cây mọng nước*.

Chú thích: thực vật mọng nước, cũng được gọi là cây mọng nước hoặc đôi khi là thực vật béo, là những loài thực vật có một số thành phần dày và nhiều thịt hơn bình thường, thường để giữ nước khi sinh trưởng ở nơi điều kiện đất hay khí hậu khô cằn (đây là loài thực vật thuộc nhóm cây chịu hạn)

Ban đầu phòng thanh nhạc chỉ có Tiền Côn sử dụng, hiện tại cũng thêm một người. Thời điểm Tiền Côn luyện tập, Đình Hựu ngồi khoanh chân trên sàn nhà, chăm chú nhìn Tiền Côn, khóe miệng có phần hơi giương lên, bài hát vừa kết thúc liền vỗ tay, tới giờ nghỉ, có người ngang qua gõ cửa kính kêu cùng ăn cơm, hai người vẫn còn đeo tai nghe, tay bên tay, cúi đầu xúm lại thảo luận, vừa hòa âm cùng nhau.

Năm ba, đứa trẻ nào cũng bài vở bận bịu, bình thường mặc đồng phục học sinh luyện tập ở phòng tập, thỉnh thoảng Tiền Côn sẽ nhìn chằm chằm vào bảng tên trước ngực Đình Hựu, đầu óc lơ lửng nơi nào không hay. Lúc này em trai năm dưới chạy đến trước mặt Tiền Côn, trong lòng bàn tay có một viên kẹo chanh, đợi sau khi Tiền Côn bỏ kẹo vào miệng, cảm nhận được vị kẹo mới hài lòng rời đi.

Cuối năm diễn ra nhiều cuộc sát hạch hơn, Tiền Côn giảm bớt buổi tập nhưng so với trước kia lại ngủ trễ hơn. Tiền Côn ở nhà bếp làm đồ ăn nhẹ lót dạ, đem đến bên cạnh em trai khóa dưới ở trong phòng đang học bài, sau đó bản thân lại đeo tai nghe thì thầm ngâm nga lời bài hát. Như thường lệ, mười hai giờ em trai kia còn không dừng bút, Tiền Côn tay chống cằm nhìn những công thức số học, vô thức đã bị những vấn đề phức tạp kia làm hoa mắt chóng mặt liền ngủ mất, ngày hôm sau cũng không biết làm thế nào lại ở trên giường.

[TRANS][KunWoo] Đường mậtWhere stories live. Discover now