2

685 29 0
                                    

Cậu thích thầm anh từ lần đầu tiên gặp mặt. Khi thấy anh đứng sau lưng Bàng Giải cậu như thấy Thế Giới vô vị của cậu như bừng sáng. Anh không mang vẻ nhiệt huyết của bao thiếu niên mới lớn khác, mà mang một vẻ chững chạc trước tuổi nhưng khuôn mặt vẫn mang nét ngây ngô không che giấu !

.

Khi thấy cậu, là vào sáng mùa thu mát mẻ. Áo sơ mi trắng, bộ dáng không liên quan tới nhân sinh xung quanh nhưng vẫn mang nụ cười nhàn nhạt lúm tiền, anh cảm nhận về cậu: thật ấm áp. Anh vốn không tin chuyện tiếng sét ái tình hay vừa thấy đã yêu nhưng anh biết với cậu bé Đồng Điếu này anh đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.

~~~~~~~~~

Anh là anh trai cùng cha khác mẹ thất lạc bao năm của Bàng Giải- bạn thân cậu, là vị học trưởng có thành tích cao nhất khối, là hình mẫu đáng noi theo, là người cậu nhất kiến chung tình, cũng là người cậu không thể với tới!

Cậu là trúc mã của em gái, là vị sư đệ mà không ít lần lão sư của anh- lão đầu khó tính nhất trường phải tấm tắc khen ngợi, là nhân vật phong vân nhất trường,là người anh thích!

~~~~~

Không ít lần cậu nhớ anh đều viện cớ không hiểu bài lên hỏi bài anh. . .Trước khi anh đi thi, cậu chúc anh thi tốt. Khi anh chơi bóng rổ, cậu đều theo đến sân bóng để ngắm nhìn anh.

.

Cậu ngày nào cũng xuất hiện khiến anh vừa vui vừa buồn. Vui, bởi vì cậu ngày nào cũng đến gặp anh. Buồn, vì trong lòng cậu, anh chỉ được xem là một vị học trưởng mà thôi !

~~~~~~

Cuối cùng, cậu không thể nhịn được nữa. Cậu sẽ tỏ tình với anh. Cậu viết bức thư tình cho anh. Trước lúc đưa cậu còn đọc lại cho Bàng Giải nghe để cô ấy cảm nhận.

.

Anh đặt giải nhì cuộc thi đó. Quay về , anh nghĩ đến cậu đầu tiên . Anh muốn tỏ tình với cậu.Tiếc thay khi anh đi ngang qua gốc cây sau trường, anh lại thấy được thứ anh không muốn thấy, thứ anh không nên nghe. Cậu tỏ tình với Tiểu Giải !

~~~~~

Anh lạnh nhạt với cậu. Cậu muốn hỏi anh, nhưng mỗi lần đến tìm anh, cậu đều chỉ nhận được câu trả lời anh không trên lớp. Cậu đợi anh trước cổng trường, điện thoại trên tay rơi xuống. Thì ra thế, anh có bạn gái rồi nên mới không muốn gặp cậu, sợ cô ấy hiểu nhầm anh và cậu. Nhìn cô gái ấy với anh thật xứng đôi. Cậu chưa thấy anh cười đến ôn nhu và ấm áp như vậy. Cậu xoay bước đi, cậu sẽ theo lời ba qua Mĩ học.

.

Anh cố tình lạnh nhạt với cậu. Cậu tìm anh nhiều lần, anh biết chứ. Nhưng anh không thể gặp cậu, không thể phá hoại tình cảm của em gái mình được . Anh thấy cậu trước cổng trường . Anh thấy biểu hiện của cậu có chợt hiểu, có ngạc nhiên, có thêm chút bi thương? Có lẽ anh nhìn nhầm!

~~~~~~

Trời cuối thu se lạnh,tia  nắng nhảy nhót nơi cuối đường, cậu xách hành lí xuống xe. Tiểu Giải hỏi cậu nếu anh mình tỏ tình cậu sẽ ở lại chứ? Có không ? Có , nhưng anh sẽ tỏ tình chứ? Cậu không chắc! Ngoái lại nơi này lần cuối, tạm biệt thành phố T, tạm biệt nơi có người cậu thương.

.

Anh đang ngồi sân thượng của trường. Hôm nay, anh để ý cậu không đi học, mà sáng nay Tiểu Giải lại nói nó bị ốm, chẳng lẽ cậu bỏ học hôm, nay vì em gái anh? Suy nghĩ miên man, anh nhận đc tin nhắn của Tiểu Giải : "ca anh thích Thiên đúng không? Em nói cho anh biết một bí mật, Thiên cũng rất thích anh. Anh đi tiễn cậu ấy đi. 10h hôm nay cậu ấy sẽ qua Mĩ, nói rõ với cậu ấy thì cậu ấy có lẽ sẽ ở lại !"
Anh chết lặng, cậu đi Mĩ! Anh vơ vội cặp sách ,bắt taxi đi ra sân bay bây giờ là 9h45', 15' nữa cậu sẽ bay!

~~~

9h 55 ,hành thủ tục đã xong bước vào cửa kiểm tra an ninh. Cậu ngoái đầu lại, tìm kiếm bóng hình anh mà lại chẳng thấy. Có lẽ anh không đến. Nhân viên nhắc nhở cậu mới tiếp tục bước tiếp.

~~~~~~

6 năm rồi, cậu rời đi đã lâu như vậy ! Ngày đó anh đuổi đến nơi. Cậu đã đi rồi.Cuối cùng, anh vẫn không kịp giải thích cho cậu. Để họ bước qua nhau, lần này nếu cậu trở về anh sẽ giữ cậu lại bên mình. Lang thang trong trường, anh đi đến nơi gốc cây mà anh thấy cậu và Bàng Giải đứng đó. Bàng Giải đã giải thích anh nghe.
.
Thì ra cậu cũng thích anh, thì ra hôm đó anh không nhìn lầm, cậu đã hiểu lầm anh có bạn gái. Nghĩ miên man, anh chợt nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, bóng lưng 6 năm nay anh chưa từng quên. Anh nở nụ cười. Góc vườn những bông hoa thủy tiên đang chớm nở!
~End ~

[ Fanfic / Khải Thiên ] Đoản VănNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ