Dịch gia ở Bắc thành năm nay có cô con gái đến tuổi cập kê. Nghe nói, thiếu nữ này vừa sinh ra đã ngậm hoa sen trong miệng nên Dịch lão đặt tên là Hàm Liên. Dịch Hàm Liên từ lúc sinh ra vẫn luôn là viên ngọc quý trong tay của Dịch lão gia, hơn nữa dung mạo lại nghiêng nước nghiêng thành nên cửa phủ Dịch gia suýt nữa cũng bị đạp đổ vì những tài tử đến bái phỏng cầu hôn. Giữa lúc các chàng trai khí thế hừng hực mong được chiêm ngưỡng dung nhan mỹ nhân chỉ một lần thì khắp đường phố trong thành dấy lên tin tức : "Hoàng thượng hạ chỉ tứ hôn cho Tĩnh Vương - Vương Tuấn Khải và Dịch gia Dịch thị - Dịch Hàm Liên". Tin tức vừa đưa ra khắp nơi phố phường đều tiếc hận. Các vị nhân huynh tiếc hận vì trong thành sắp mất đi một vị mỹ nhân. Các vị tiểu thư thì lại tiếc hận vì Tĩnh Vương trong lòng các nàng sắp lấy người khác. Nhưng không phải ai cũng như vậy, điển hình như vị nào đó ở Dịch gia chẳng hạn.
Thư phòng Dịch gia, một vị công tử mặc trường bào thanh nhã đứng trước văn án chăm chú, tỉ mỉ luyện thư pháp.
"Công tử. Công tử!!!!" Hầu đồng A Bảo hốt hoảng chạy tới thư phòng.
"Có gì từ từ nói, ngươi xem hốt hoảng như vậy còn ra thể thống gì" vị công tử cất giọng đều đều, đôi tay vẫn không ngừng lại tiếp tục luyện thư pháp.
"Công tử, chuyện này không đùa được đâu? Hoàng thượng... hoàng thượng tứ hôn cho ngài với Tĩnh Vương rồi !!!" A Bảo lo sợ nghĩ tuy công tử nhà mình được lão gia buộc phải nuôi như những tiểu thư khuê các nhưng dù gì người cũng là một đại nam nhân, sao có thể để người khác tuỳ tiện nói cưới là cưới.
Vị công tử thanh sam khẽ nhíu mày nhưng động tác trên tay vẫn không dừng lại, tựa hồ như tất cả mọi chuyện đều chỉ là nước chảy mây trôi.
"Ta không vội ngươi vội gì chứ?"
Thiên Tỉ ngẩng đầu liếc nhìn A Bảo.
"Nếu tứ hôn vậy thì gả thôi, hoàng thượng chỉ cần tài phú nhà chúng ta để kiềm hãm tể tướng vậy thì cứ để tuỳ tiện hoàng thượng đi. Huống chi Tĩnh Vương lại là nhi tử được hoàng thượng sủng ái nhất, ngài tuyệt đối sẽ không để con trai mình chịu thiệt đâu."
Hơn nữa, A Tuấn không còn ta cưới ai gả cho ai có quan trọng gì.
Dịch Hàm Liên hay nói cách khác chính là Dịch Dương Thiên Tỉ. Khi vừa chào đời không lâu vì mắc chứng bệnh lạ nên được vị đạo sĩ đưa lên núi tu tập đợi ngày sinh thần 16 tuổi sẽ đưa về. Ngoài ra, Thiên Tỉ còn phải được nuôi dưỡng như một vị tiểu thư. Dịch lão thương vị nhi tử này sinh ra đã mất đi mẫu thân, lại mắc chứng bệnh lạ không tiếc hao tiền tốn của mang những thứ quý giá đều đắp lên vị công tử này. Thấm thoát 16 năm, vị kia cũng trưởng thành xuống núi được Dịch lão đón về nhà. Chưa về bao lâu lại bị tứ hôn trong lòng Dịch lão rất buồn rầu.
"Thiên Thiên nếu con không muốn ta cũng không ép. Con có thể nói cho cha, cha lập tức đi cầu xin Hoàng Thượng thu hồi thánh chỉ mà." Dịch lão đứng cạnh Thiên Tỉ vẻ mặt đau khổ nói
"Cha, quân vô hí ngôn, lời Hoàng Thượng đã nói sao có thể nói thu hồi là thu hồi được. Hơn nữa, tính ra con cũng nên gọi Hoàng Thượng một tiếng Hoàng Thúc. Bây giờ triều cục không ổn định chúng ta giúp Hoàng Thượng cũng không phải là không thể."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Fanfic / Khải Thiên ] Đoản Văn
FanfictionTổng hợp đoản văn Khải Thiên ! Warning : Đoản và truyện đều là Fanfic không liên quan đến người thật, việc thật của idol chúng tôi nên mong fans qua đường đừng đánh đồng giữa truyện và thực tại. ~~(^3^)~~ Be Written by My Lai Nhãn Khứ